Chap 1: Lonely with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là thư kí tại công ty C.O, nơi đang làm chủ điều hành chuỗi siêu thị khá lớn cùng tên đang ăn nên làm ra rất phổ biến tại Seoul.Một thân từ Busan tỉnh lẻ lên đất thành phố phồn hoa lập nghiệp, do vận khí tốt nên sự nghiệp cũng vô cùng rực rỡ. Tuy có tiền tài,có danh phận,có sự nghiệp nhưng Jimin vẫn chưa từng hài lòng với cuộc sống của mình. Có lẽ là do cô đơn chăng ?

Từ trung học đến đại học,Jimin cũng từng trải qua những mối tình hay được người khác tỏ tình và bản thân cũng từng thích người khác nhưng mọi chuyện lại không đi đến đâu. Đến tận bây giờ đã ở ngưỡng 25 nhưng vẫn chưa có nổi một cô người yêu qua bao nhiêu tháng ngày. Nhiều lần gia đình ở quê đã muốn Jimin trở về để xem mắt nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối. Nhiều khi nghĩ lại,bản thân có người ở nhà chăm sóc,chờ cơm mình cũng thật tốt nhưng chuyện này không đáng để bận tâm nên đã nhanh chóng bị gạt bỏ khỏi đầu.

Năm nay là sinh nhật thứ 26 của Jimin và anh đang trên xe đến cô nhi viện của một người quen mà mình đang chu cấp và quyên góp. Do một lần đi thị sát,Jimin chỉ tình cờ đi qua nơi này và đem lòng yêu mến những đứa trẻ ở cô nhi viện Sun Smile nên đã ra mặt giúp trợ cấp. Cũng thật lạ.....

Tài sản của anh nói thẳng ra là không hề nhỏ,đều đặn mỗi tháng gửi cho gia đình số tiền lên đến con số chục triệu,khoản để sống hàng ngày cũng khá nhiều,tài khoản trong ngân hàng cũng dư một lượng lớn. Vì vậy việc trợ cấp cho một trại trẻ mồ côi là chuyện hoàn toàn nằm trong khả năng của anh,chưa kể đến Jimin cũng là một người vô cùng thích trẻ con.

Người chỉ vừa mới vào đến sân,những đứa trẻ đang chơi đùa đã chạy lại vây xung quanh bám chặt chân anh đu đưa khi nhận ra người luôn mang cho chúng những món đồ tốt nhất có thể. Jimin mỉm cười quan sát hành động ngây ngô và cách chào đón kì lạ của chúng,tay hạ thấp xuống xoa nhẹ đầu từng đứa nhỏ lúc nhúc bám lấy mình.

Bọn trẻ ở đây rất yêu quý Jimin bởi mỗi tháng đều đặn sẽ được nhận quần áo mới,đồ ăn ngon và đồ chơi rất đẹp từ chú Park tốt bụng. Tính cách Jimin cũng rất ôn hoà và hiền lành,lại là con người hay cười nên lũ trẻ nhanh chóng cảm thấy quen thuộc và yêu quý Jimin rất nhiều,hảo cảm chúng dành cho anh cũng ngày một tăng chứ không hề giảm.

-Chú Park,chú Park!

Jimin bế đứa bé gọi là JungMin đang không ngừng kêu mình cùng vành môi cười toe toét thành hình lưỡi liềm. Cái tay nhỏ ngậm trong miệng dang ra ôm chặt lấy cổ anh.

-JungMin,con muốn nói gì sao ?

-Không.

Cậu bé bập bẹ một bên nói,tay lại bá lấy cổ Jimin,cái miệng nhỏ cười rạng rỡ.

-Nhớ chú Park lắm!

Jimin mỉm cười hôn nhẹ lên má bé con rồi lại đặt chúng xuống. Bảo lũ nhỏ tách ra đi chơi còn mình thì vào bên trong. Cũng chưa kịp gọi tên,Jung Hoseok không biết từ đâu đã phi ra ôm cả người.

-Jimin-ssi.

Anh cười nhẹ, ôm một lúc rồi tách ra. Hoseok kéo ghế cho Jimin ngồi rồi bắt đầu rót trà. Nụ cười toả nắng niềm nở nói.

-Sinh nhật vui vẻ nhá!

-Hyung vẫn nhớ sinh nhật em sao ?

-Ơ thằng này,sao lại không nhớ cơ chứ?

Jimin bật cười trước biểu cảm của hyung lớn tuổi,đã ngoài 30 mà tính cách vẫn vô tư phóng khoáng như vậy.

-Dạo này lũ trẻ thế nào anh ?

-Chúng vẫn ổn. Đã có vài bé được nhận nuôi rồi. Ăn cũng rất khỏe,chơi rất sung. Lũ nhỏ ngày càng năng động hơn. Cuối tháng chúng vẫn chờ em đến thăm đấy.

Jimin nhấp một ngụm trà,biết được tình hình của chúng như vậy là tốt rồi.

Trước khi trợ cấp cho Sun Smile thì nơi này không được biết nhiều nên kinh tế mà nói đối với lũ trẻ và cả Jung Hosseok gặp không ít khó khăn. Một số đứa cũng có sức khỏe không được tốt nên Jimin sẽ mỗi tháng cho người của bệnh viện đến kiểm tra y tế định kì cho chúng và luôn hỏi thăm nếu có cơ hội. Có thể nói Jimin,nhiệt tình như vậy một phần là thực tâm muốn giúp đỡ,một phần là vì lý do cá nhân.

Động tác của anh khẽ khựng lại khi cảm nhận đâu đó bên ngoài cánh cửa có hình bóng mập mờ lấp ló phía sau, Jimin khẽ quay sang nhìn nhưng bóng đen đã mất hút. Hoseok dường như hiểu ra,cười hơi gượng gạo nói.

-Thằng bé nó vẫn âm thầm nhìn trộm em thế này,ổn sao ?

Jimin bỏ qua không đáp,từ tốn cầm một miếng táo mà Hoseok vừa gọt lên Ánh mắt khẽ lay động,nhai miếng táo giòn cùng vị ngọt ngào thoang thoảng thấm vào đầu lưỡi. Trầm ngâm một hồi mới chịu mở lời.

-Hyung,em muốn nhận nuôi một đứa trẻ.

.

.

.

Jimin rời khỏi phòng riêng của Hoseok sau khi làm một số thủ tục giấy tờ, anh đi vòng quanh chỗ bọn trẻ ở ngắm nghía một chút.Lướt nhẹ qua bếp rồi đến phòng học,tiếp đến là phòng ngủ với nhiều chiếc giường đặt cạnh nhau,mỗi chiếc chỉ dài tầm mét rưỡi được xếp ngay ngắn. Bóng đen lấp ló phía góc phòng lập tức rơi vào tầm mắt,Jimin chậm rãi bước vào nhưng cái bóng đen đằng trước đã quay lại nhìn anh.

Kia đơn giản chỉ là một nhóc tì,hai mắt to tròn màu hồng ngọc rực rỡ chứa đầy sợ hãi cùng cảnh giác dè chừng Jimin. Mái tóc đen hơi bù xù khẽ rung theo cơ thể nhỏ bé đang run rẩy,tay còn cầm một con thỏ bông màu hồng khẽ siết chặt bằng bàn tay bé tẹo. Jimin cẩn trọng lại gần, tránh để khiến cho đứa bé trở nên hoảng loạn.

-Con ra đây được không ?

Anh dịu giọng gọi nhưng đứa bé kia lại ẩn mình trong lớp chăn sâu hơn,nét mặt non nớt thoáng lo âu. Jimin không còn cách khác đành phải từng bước tiến lại gần,đến khi nhóc kia không còn có thể tránh mới chịu thẫn người ra quan sát nam nhân trước mặt.

Jimin kéo xuống lớp chăn bao trên đầu đứa nhỏ,làn da trắng xám tái nhợt bại lộ dưới ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Cái mũi nhỏ nhắn cùng khuôn miệng mím chặt,hai mắt to tròn lại vừa hiếu kì vừa sợ hãi,cổ cũng rụt vào một đoạn.

Jimin khẽ đưa tay muốn sờ lên đầu đứa bé,nó lại khẽ rụt người nhắm chặt mắt lại. Người cũng bắt đầu run rẩy từng đợt như hồi nãy,tay siết con thỏ bông đến biến dạng. Jimin đắn đo một lúc rồi vươn người ra,tay nhẹ nhàng xốc đứa bé lên. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát,đôi mắt màu hồng ngọc của nó càng trở nên xinh đẹp động lòng người,ẩn chứa đầy mê hoặc không phù hợp với một đứa trẻ. Jimin dùng đôi mắt xám nhỏ nhắn của mình trìu mến ngắm nghía một chút, môi giương lên nụ cười ấm áp khẽ khàng hỏi.

-Con tên là gì ?

Đứa bé hai mắt hơi rưng rưng như bị dọa sợ,khẽ trả lời.

-Jung...JungKook...

Jimin có chút buồn cười ôm bé con lên,kéo đứng dạy,nhóc tì này cũng 10 tuổi rồi, không thể bế bồng hẳn lên được. Nhưng ở tuổi này mà vẫn nhút nhát như vậy,thật khiến người khác không tránh khỏi đau lòng.

-Từ giờ con sẽ về ở cùng ta,nhá?

JungKook bất ngờ mở to đôi mắt hồng của mình,tay cầm con thỏ bông lại bắt đầu từng trận run rẩy theo biên độ không ngừng. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống mà không rõ lý do,Jimin vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của nó sang một bên. Lau đi nước mắt cùng nước mũi tèm lem trên khuôn mặt đáng yêu của nhóc con.

-Nhá ?

JungKook ngoan ngoãn gật gật đầu,cái đồng ý nhanh hơn mong đợi.Nó chưa bao giờ tiếp xúc với người này vậy mà bây giờ đối phương lại ở ngay trước mặt,nói muốn mang nó về nhà. Thật như một giấc mơ vậy!

Đối với một cô nhi luôn mong mỏi có một gia đình như Jungkook,bất kể tốt xấu thế nào đều sẽ chỉ muốn mình có một người thân bên cạnh. Chính vì vậy,đối với đứa nhỏ đặc biệt này,lời đề nghị của Jimin đã chạm tới giấc mơ nó vẫn hằng mộng mỗi đêm xuống.

Đến khi gặp đủ mọi loại chuyện tồi tệ rồi,một bàn tay vươn ra đón lấy chính là sự giải thoát khỏi nỗi cô độc và đau thương. Cũng sẽ chẳng còn thứ gì khiến một cô nhi như JungKook phải cảm thấy sợ hãi và e ngại.

Jimin nhận được câu trả lời,khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đen thơm mùi gỗ thoang thoảng. Cầm lấy bàn tay bụ bẫm của JungKook đan vào.

-Đi thôi.

.

.

.

JungKook ngơ ngác quán sát căn nhà ấm cúng,đây là nơi nó sẽ sống sao ? Hai tay nó ôm chặt lấy con thỏ bông vẫn chưa từng rời ra,ngắm nghía khắp nơi với đầy sự hiếu kì của một đứa trẻ hồn nhiên.

Jimin mang đồ dùng cá nhân của JungKook vào,để nó tự mình tham quan nơi ở mới.Anh dễ dàng mang hành trang ít ỏi của JungKook lên đến phòng mình. Đừng hỏi tại sao Jimin khoong cho JungKook một phòng riêng, nhà của anh tuy rộng nhưng cũng chỉ có một cái giường,căn nhà cũng chỉ vừa đủ cho một người sống bởi tiền Jimin đều gửi vào ngân hàng tiết kiệm với lại anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ sống chung với ai hay là có một đứa con chẳng hạn. Jimin không quá chú trọng trong cuộc sống độc thân của mình,không quá xa hoa tráng lệ,chỉ vừa đủ để dùng và có một cuộc sống có thể gọi là khá giả. Đối với việc sẽ nhận nuôi JungKook,Jimin cũng chưa từng chuẩn bị nhưng anh biết mình và thằng bé cần thời gian để bồi đắp tình cảm nên hiện tại có lẽ không cần cho JungKook có phòng ngủ riêng đâu,dù sao đó cũng chỉ là một nhóc con chập chững 10 tuổi thôi mà...

Xếp lại quần áo của JungKook và đặt chúng trong góc tủ bởi tư trang của nó vô cùng ít. Thiết nghĩ sẽ phải mua lại đồ thôi bởi quần áo đều đã cũ và nhàu hết rồi.Chẳng nhẽ trước giờ đồ anh chu cấp,JungKook chưa từng động vào sao ? Đứa trẻ này cũng thật kì lạ.

Jimin đi xuống đã thấy JungKook yên vị cùng thỏ bông trên ghế sofa,nét mặt căng thẳng pha chút háo hức thật khiến người khác phải phì cười. Jimin nhẹ nhàng đi lại cùng một cái lược trên tay,JungKook tròn mắt quay sang nhìn chằm chằm nheu thể thấy sinh vật lạ. Anh chỉ mỉm cười bởi vẻ mặt ngốc lăng đang hướng mình, dịu giọng nói.

-Lại đây để chải tóc nào.

JungKook nghe vậy thì từ từ sán lại gần nhưng vẫn cách Jimin hai gang tay,anh thật chẳng biết nói sao đành phải tự kéo đứa nhỏ rụt rè về phía mình. Nhóc con cứng người ngồi thẳng lưng lên chờ đợi,có chút hồi hộp. Jimin xoa nhẹ hai vai ý bảo JungKook thả lòng người, cũng không phải đánh trận,không cần trịnh trọng như thế.

Nó để cho anh sửa lại mái tóc luôn trong trạng thái rối bù của mình, khẽ nâng mi một chút,tay vẫn khư khư ôm thỏ bông trong lòng. Mùi hương nhè nhẹ của Jimin thoang thoảng quanh cánh mũi, JungKook tâm tình căng cứng bởi những lạ lẫm xung quanh giờ đã cảm thấy thoải mái không ít.Khung cảnh yên bình,đầm ấm lạ lẫm chưa từng có trong căn nhà cô độc.

Jimin sửa xong tóc cho JungKook lại muốn cùng thằng bé đi tắm rồi mới ăn cơm bởi cả ngày bên ngoài,cơ thể dính bụi bẩn và mồ hôi rất khó chịu,với lại tắm sớm cũng sẽ tốt hơn cho trẻ con. Jimin ngẫm nghĩ một lúc lại mỉm cười đề nghị.

-Chúng ta tắm chung nhá.

JungKook nghe vậy mặt đột nhiên tái xanh hoảng sợ,tinh thần rất nhanh rơi vào khủng hoảng như vừa gặp đả kích,đầu lắc nguầy nguậy và mắt lại có dấu hiệu oà khóc. Tay siết chặt lấy con thỏ bông hoảng loạn cắn cắn môi.

-Không...không được!

Jimin khó xử ngẩn người ra,lại cố gắng ôm lấy JungKook mặc cho móng tay nhỏ đang muốn cào lấy mình. Jimin khẽ nhăn mày xoa xoa lưng JungKook vỗ về, chỉ là tắm chung thôi mà,sao có vẻ kích động như vậy ?

-JungKook,ngoan ngoan. Chúng ta sẽ không tắm chung. Con tự làm được chứ ?

JungKook nghe vậy mới nới lỏng rào chắn,cơ thể đang quấy nhiễu cũng thả lỏng ra không ít. Nó gật đầu rồi theo chỉ dẫn của Jimin đi vào phòng tắm, không quên lấy quần áo được mang ra sẵn.

Jimin khẽ thở dài,có lẽ nuôi đứa trẻ này có chút cực. Đối với thái độ kịch liệt của JungKook khiến anh có chút tò mò,thằng bé ngại chăng ?

Jimin nghĩ ngợi rồi cũng lần nữa bỏ ra sau đầu như những chuyện khác và nhanh chóng đi nấu cơm.

JungKook sau khi tắm táp xong xuôi, đứa bé rụt rè ngồi ăn bữa cơm gia đình đầu tiên trong đời. Khuôn mặt JungKook bỗng nghiêm lại khiến Jimin phụt cười thành tiếng,đứa bé này thật đáng yêu.

-Jungkookie,ăn thôi nào.

JungKook vụng về cầm đũa gắp thức ăn, tuy đồ ăn vương vãi khắp nơi thì rất khó chịu nhưng khi miếng thịt vào trong miệng lại vui vẻ vô cùng,cũng không để ý đến mình vừa bày ra một bãi lộn xộn. Hai mắt sáng lên và tốc độ ăn cũng trở nên gấp gáp như sợ đồ ăn chạy mất vậy.Jimin thì ngược lại, từ tốn hơn,thấy JungKook thưởng thức đồ ăn mình nấu ngon như vậy thì lấy làm vui. Anh cũng không ngừng gắp thêm thức ăn vào bát của JungKook,nhồi no đứa bé.

Ăn xong,Jimin hí hoáy thu dọn bát đĩa.JungKook ngồi trên ghế vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của anh. Chân lon ton đi xuống,đứng ở một bên quan sát Jimin làm việc. Con thỏ bông vẫn luôn ôm chặt,tay còn khẽ bám vào một góc áo của anh. Thế là Jimin mặc nhiên từ đó có một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau.

Jimin cất đồ thừa vào tủ lạnh,phát hiện cái bánh kem hồi sáng được đồng nghiệp tặng nhân ngày sinh nhật của mình. Anh nhìn JungKook dưới chân một chút rồi hỏi.

-Con ăn bánh không ?

JungKook nghe đến đồ ăn,mắt lại sáng lên như đèn pha. Cái miệng cũng rất thật thà chảy dãi trong khi cái đầu nhỏ lại lắc lắc từ chối.Jimin mỉm cười nghịch nghịch tóc JungKook, mang ra bánh kem đặt lên bàn. Cậu nhóc này quả thật tham ăn.

Jimin nhẹ nhàng cắt ra một miếng đưa cho JungKook,kem trắng bơ dính đầy trên tay đứa trẻ,miệng nhỏ ăn gấp gáp vội vàng. Thằng bé thật kháu khỉnh. Vậy mà còn dám kêu không ăn.

JungKook đang gặm bánh đột nhiên ngừng lại,nó nghiêng đầu nhìn Jimin một lúc. Trong đầu lại nhớ tới gì đó,cái miệng nhỏ lắp bắp mấy từ.

-Sinh nhật vui vẻ.

Jimin nghe xong thì giật mình bất ngờ,thằng bé sao biết sinh nhật của anh ? Phải chăng là lúc ở cô nhi viện đã nghe lén ?

JungKook thực ra lúc tham quan nhà mới,bé đã nhìn thấy trên lịch ngày hôm nay được đánh dấu khoanh màu đỏ chói. Ghi rõ ràng từng chữ với nội dung "Jimin's special day"nên JungKook mới phỏng đoán ngày hôm nay là sinh nhật anh.

-Sao con biết?

JungKook nhảy khỏi ghế,cầm cái lịch trên bàn rồi chạy bình bịch đến trước mặt Jimin. Tay chỉ lên cái dấu tròn màu đỏ được khoanh rõ rệt. Jimin cười tít mắt nhận lấy,đứa bé này cũng thông minh đấy chứ.

JungKook quay trở lại bàn ngồi xuống, ngấu nghiến cái bánh,ánh mắt vẫn luôn ngụ ý thăm dò lén lút hướng về anh.

Jimin mọi năm đều đón sinh nhật một mình, năm nay có lẽ bữa tiệc sinh nhật lại có nhiều hơn một người rồi. Thoáng chốc lại cảm thấy ấm áp thay,đứa bé này cái gì cũng không biết về anh và Jimin cũng vậy. Cả hai có lẽ sẽ có một cuộc sống đầy sự tò mò và mới lạ đối với người kia. Thật đáng để mong chờ!

-Kookie.

Jimin khẽ gọi,anh đứng dạy lại gần bé con vừa bị phát hiện nhìn đang trộm giật mình. Cái bánh cũng rơi xuống đất,trên mũi JungKook vẫn còn chút kem tươi trông rất buồn cười. Jimin không bận tâm lắm về điều đó bởi bận cảm nhận trái tim mình đang nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Jimin khom người xuống,thơm nhẹ lên chóp mũi còn dính chút kem bơ,nhân tiện cũng đem vị ngọt ngào vào trong miệng mình nhấm nháp.

-Cảm ơn con.

—————————————————
Trước mình có nói là vào sinh nhật của mình thì chap đầu tiên của Dirty Love sẽ được up. Well,surprise mother fucker!!! Today is my birthday🥳.Và các cậu cũng biết hôm nay sinh nhật ai nữa rồi đúng hem????JEON JEIKEIIIII!!!!! Jeon JungKook,sinh nhật vui vẻ nha,baby của em 💜💜💜💜

P/s: Bức ảnh này gay hem ?GAYYYYYYYYY🤤🤤
Cơm chó rất ngon chống đói bụng về đêm nha các tình yêu🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro