Chap 5: Question

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hôm nay đến để dạy học và điều này có vẻ không ổn lắm. Đứa trẻ kia vừa thấy y,mắt đang to tròn ngắm Papa chuẩn bị đồ ăn quay sang Taehyung liền nhanh chóng biến đổi thành lườm .

-JungKookie,con cùng chú Taehyung học nha. Papa nấu cơm,hai chú cháu học xong sẽ cùng ăn.

JungKook quay sang gật đầu với Jimin mang bộ dạng thỏ con rất ngoan mà vừa đánh mắt sang Kim Taehyung lại đổi thành ánh mắt căm ghét cùng khó chịu. Y cũng không tiện muốn biết lý do,trẻ con cũng đối phó không ít đứa,Taehyung thấy sớm sẽ ổn thôi.

Mang theo cái cặp hành nghề của mình,lôi ra một đống sách cùng dụng cụ hỗ trợ. Jimin sau khi cùng Taehyung quyết định lịch học cho Jungkook thì đã sắm ngay một bàn học nhỏ gọn và một bảng dựng có giá đỡ. Cũng sắm thêm vở và một bộ sách đầy đủ cho JungKook.

Nó ngoan ngoãn mở ra quyển sách, Taehyung bắt đầu bài giảng cũng không biết là có nghe không. Tay chuyên chú ghi chép những gì có thể coi là trọng yếu nhất trong bài giảng của y,mắt cũng không thèm nhìn đến một cái. Taehyung bất lực vẫn thao thao bất tuyệt, mấy lần nhắc nhở JungKook cũng không thèm chú ý. Taehyung thở dài,ai bảo y mới đến đã ôm hôn Papa nó chứ? Đáng ghét!

Taehyung quanh quẩn một vòng chỗ JungKook ngồi,lại thấy nội dung bài giảng của mình được ghi khá đầy đủ,mắt JungKook cũng đảo liên hồi lên quyển sách đọc. Taehyung trong lòng giãn ra một chút,đưa trẻ này quy chung cũng không phải là chống đối y quá mức. Mặc dù lý do thằng bé chuyên tâm học như vậy chắc chắn cũng không phải là vì Kim Taehyung.

Jimin sau khi làm xong cơm,ngó ra bếp một chút thấy JungKook rất ngoan ngoãn học bài nhưng nét mặt vẫn là tuyệt tình vô cùng đối với thầy giáo Kim. Jimin mỉm cười nhìn khuôn mặt méo xệch của Taehyung,JungKook chắc chắn là không nghe lời nhưng liếc qua thấy tay nhỏ cầm bút ghi rất cẩn thận thì cũng không muốn làm khó.

Anh đi đến vô cùng chậm rãi,tránh phá đi sự tĩnh lặng của lớp học nhỏ. JungKook chuyên chú vừa đọc vừa ghi chép, tay chân cùng các giác quan khá linh hoạt học bài. Taehyung một bên đứng giảng cũng không quên kiểm tra nó một chút.

Jimin vòng ra ghế ngồi xuống,chống cằm ngắm con trai học bài,hai mắt lại ánh lên chút vui vẻ,mỉm cười ôn nhu,hai mắt long lanh hướng JungKook đang học. Nó thì đang cố lơ đi ánh mắt của Papa nhưng vô dụng, chỉ là không dám nhìn chứ tâm trí đã có chút trở nên hỗn loạn,tay viết cũng hơi dừng một lúc rồi nhanh chóng tiếp tục,vành tai nóng hổi không giấu được.

Taehyung giao ra một bài tập cho JungKook và thằng bé không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành. Cứ thế cho đến khoảng 1,2 tiếng là đến gần 8h thì đã học xong. Taehyung kiểm tra bài JungKook làm thì vô cùng hài lòng, y khen mấy câu nhưng nó đều bỏ ngoài tai mà chỉ chăm chăm chờ đợi Papa đang ngó vào vở mình nói gì đó.

Tư thế hiện tại của anh cùng Taehyung có chút gần,ánh mắt hai người thỉnh thoảng giao nhau để trao đổi vài ba câu. Mặt hai người gần như kề sát,hai má chỉ cách một đoạn nhỏ. Hai cái đầu màu không quá nổi dính vào nhau một chút,nó rất nhanh bắt đầu thấy khó chịu.

-Papa con đói.

Jimin gật đầu rồi cầm vở JungKook lên,bài làm rất ổn có điều chữ rất xấu.

-JungKookie a,ai dạy con hồi còn ở cô nhi viện vậy ?

-Hoseok.

Jimin mỉm cười,thảo nào. Nét chữ có chút giống.

Taehyung thấy nụ cười nhỏ của bạn thân thì cũng bất giác cười theo đầy yêu thích,JungKook đứng không cũng nhìn ra đấy là loại ý đồ gì. Nó đương nhiên không thích như vậy rồi. Lần đầu gặp,ấn tượng tốt liền không có,đem Papa ôm rồi hôn rồi lại làm ra mấy cái hành động mập mờ. JungKook nhíu mày,mặt trẻ con non bớt cũng trở nên có chút lạnh không đúng.

Bữa tối hôm đó diễn ra trong sự rôm rả của Jimin và Taehyung,cả hai cứ nói về mấy chuyện ngày xưa cùng học cấp ba,hồi tưởng lần đầu tiên gặp mặt và ấn tượng về nhau. Quãng thời gian đó vô cùng tốt đẹp.

JungKook ngồi ăn có cảm giác bị bỏ quên, vẫn luôn dõi theo Jimin cười rạng rỡ bên cạnh nhưng nụ cười kia không hướng đến nó mà dành cho ông chú họ Kim. JungKook đũa cầm trên tay cũng nhẹ nhàng buông ra,hai má rõ ràng xệ xuống vì buồn, nằm phịch xuống bàn vẽ mấy vòng vô nghĩa.

Jimin rôm rả cùng Taehyung một hồi lại phát hiện JungKook vì cái gì lại không ăn tiếp. Jimin liền xoa nhẹ tóc nó hỏi.

-Con làm sao vậy ? Đồ ăn không ngon sao ?

JungKook lắc đầu,đôi mắt buồn rầu rủ xuống. Jimin hơi lo lắng xoa nhẹ gương mặt phúng kia.

-Kookie a,con ổn chứ ?

JungKook không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn papa,nó hơi cắn môi rồi xuống ghế,hơi đi lại chỗ Jimin. Anh ngồi im xem một loạt hành động của JungKook rồi lại nhận được một cái ôm như mỗi ngày.
JungKook trầm mặc dụi mặt vào ngực Papa,tay siết lại,rõ ràng là không muốn bỏ xuống.

Taehyung nhìn rõ ý định độc chiếm của thằng nhóc 10 tuổi này liền cảm thấy bản thân bất lực,y hiện tại là đang muốn so đo cùng một đứa trẻ.

Jimin không hiểu lắm cũng ôm lại,đối với JungKook thường thấy,sáng nắng chiều mưa,không cần biết lý do là gì sẽ thỉnh thoảng chạy lại ôm anh như này mà Jimin lại không có biện phép từ chối con trai. Anh cưng chiều xoa nhẹ đầu JungKook,thấy đôi mắt to tròn kia hướng mình có chút mong chờ khiến Jimin nhất thời không biết phải làm gì. Vuốt nhẹ tóc mái sang một bên rồi hôn lên trán JungKook.

-Không muốn ăn nữa vậy chúng ta đi ngủ nhá ?

JungKook im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Mặc dù hiện tại cũng đã 8:30 nhưng ngủ bây giờ cũng quá sớm, Taehyung thì không muốn bị đuổi về dễ như vậy.

-Jiminie,hiện tại sao lại đi ngủ a! Cho JungKook đi ngủ rồi có thể cùng mình xuống ăn nốt  chứ? Chúng ta ôn lại chút chuyện cũ,cũng đã khá lâu rồi mà.

Taehyung hoà nhã cười,Jimin chỉ bất đắc dĩ lắc đầu đáp.

-Xin lỗi TaeTae,JungKook không có mình nằm bên cạnh sẽ không thể ngủ. Để lần sau mời cậu đi uống nước nha.

Taehyung thấy trong mắt Jimin là vô cùng áy náy, rõ là không biết làm gì. Y đành thở dài thườn thượt xua tay.

-Thôi được. Cậu đem JungKook lên ngủ,để mình rửa bát cho rồi mình sẽ về.

-Thôi không nhất thiết đâu,để mình...

-Không cần thiết,giữa chúng ta còn cần loại khách khí như vậy sao ?

Taehyung miễn cưỡng tươi cười,trong lòng rất nhanh liền cảm thấy hối hận.

-Vậy nhờ cậu. Cửa nhà mình có thể tự động khoá đó. Về cẩn thận.

Taehyung ừm một tiếng rồi mắt lại dõi theo Jimin dẫn JungKook lên,tay cầm đũa của y hơi siết lại,dư vị đồ ăn cũng trở nên nhạt nhẽo không còn ngon miệng.

...

JungKook lại đặt Cooky lên giường trước,hai mắt lay động nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm chờ đợi. Hai chân không chạm đất đung đưa ngồi trên giường. Nó cảm thấy rất vui theo cách nào đó khi papa thực sự vì mình mà đi trở về phòng,JungKook phải thừa nhận bản thân không thích nhìn anh ở cạnh y bởi bọn họ quá mức thân thiết và điều đó khiến JungKook ghen.

Một thằng nhóc 10 tuổi ghen với bạn thân của papa một cách thái quá như vậy là bình thường chứ ?

Khi Jungkook ngồi nghe bọn họ tán gẫu,Kim Taehyung có vẻ như cái gì về Jimin cũng biết trong khi đó nó lại hoàn toàn mù tịt về papa của mình. Nghĩ đến đây thôi cũng cảm thấy dường như cái gì về papa,nó cũng không hề biết và hãy tin đi,cảm giác như vậy thật sự rất khó chịu.

Tiếng mở cửa từ phòng tắm phát ra, đập vào mắt Jungkook là papa đang khoác áo choàng tắm trắng tinh,tóc hơi ươn ướt phủ lên trán cùng khuôn mặt còn vài giọt,môi khép hờ thở ra một hơi thoải mái. Dáng dấp cao dài nhưng mảnh khảnh cầm chiếc khăn bông lau nhẹ tóc. Jimin thấy JungKook thì nhẹ giọng hỏi.

-Con chưa ngủ hả ?

JungKook lắc đầu rồi nhanh chóng xoay người lại,chân để trên giường. Hai gò má đỏ bừng trước cảnh tượng vừa rồi,Papa thật sự rất đẹp. Quần áo hờ hững không chỉnh tề lại càng khiến cho anh trở nên quyến rũ hơn,nhìn thế nào cũng không ra một người đã 26 tuổi mà chỉ tầm 20,mang đến một sự tươi mới và nam tính của tuổi trưởng thành lại pha chút trẻ con của tuổi niên thiếu.

JungKook khẽ khàng chui vào chăn khi phát hiện Papa đang thay quần áo ngay sau lưng mình.Nó cố gắng che hai mắt mình và ngăn không cho đầu óc tưởng tượng papa trần truồng trước mặt mình. JungKook nằm im thật lâu cho đến khi lưng có lực đè lên vai ,nó biết là Jimin đã leo lên giường và ôm mình phía sau.

Jimin ôm lấy cái cục trong chăn gọi nhỏ một tiếng.

-Kookie ?

Không có hồi âm,anh từ từ mở chăn ra thì thấy hai mắt JungKook đã nhắm nghiền. Jimin yêu thương xoa nhẹ mái tóc của JungKook rồi theo thường lệ hôn nhẹ lên trán rồi một bên má. Hai tay vòng qua đan vào nhau siết lại ôm,không quên tắt đèn ngủ.

-Ngủ ngon Kookie.

Jimin dần chìm vào mộng đẹp,căn phòng yên tĩnh một lúc thì cục chăn kia đã hơi cựa người quay lại. JungKook trong bóng tối sờ nhẹ lên một bên má của Papa,nó không hề rõ biểu cảm của anh nhưng vẫn có thể cảm nhận hô hấp đều đều đang lởn vởn quanh má. JungKook vùi mặt sâu vào trong hõm cổ papa,nó thích nhất là mùi hương thoang thoảng trên người anh.Hai tay nhỏ cũng vòng ra sau lưng ôm lấy vai của Papa.

JungKook buổi sáng thường sẽ rất nhút nhát nhưng càng sống với nhau lâu dài,JungKook càng cảm thấy mình muốn được gần gũi với papa nhiều một cách bắt thường. Và cách duy nhất để không khiến bản thân tự mất mặt khi thân mật một chút với papa chính là vào buổi đêm khi anh vô thức ngủ và không hay biết gì.

Cố gắng cho mặt mình và sườn mặt papa kề sát nhất có thể,mùi hương của Jimin đậm nhất tại phần cổ và thực sự thì hương thơm đó rất thu hút cái mũi nhạy bén của JungKook.

Trái tim không hiểu sao lại đập rộn ràng,dù có bao nhiêu ngày tháng ở chung,JungKook cũng chẳng thể nào ngừng lúng túng khi ở cạnh nam nhân kì quặc này. Mỗi cái hôn nhẹ hay cái ôm,hiện tại bây giờ là ngủ chung,nó cũng không thể giữ được trái tim đang muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.

JungKook cảm thấy có sự khác thường đối với chính mình,bản thân thật kì quái. Đối với papa cũng là một tư vị lạ lẫm mà JungKook tuyệt nhiên không muốn san sẻ với bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro