Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ năm: Chỉ là lỡ miệng thôi (với sự góp mặt của Lee Donghyuck)

Song reccomend: 0330 - Ukiss

"Rồi, có gì muốn nói hông bé."

Jisung cười khan, hơi lo lắng khi bị năm ông anh dồn vào góc phòng tập. "Mấy anh đang làm gì vậy?"

"Bọn này để ý thấy dạo này em với Jeno hyung hơi dính nhau ó nha," Chenle cười gian.

Donghyuck lúc này cứ ngỡ Jisung sẽ ngượng chín mặt rồi lắp la lắp bắp bịa đại một câu phủ nhận nào đó để đánh lừa cả bọn nhưng không - Jisung chỉ thở phào nhẹ nhõm.

"Lạy hồn, mấy anh làm em sợ chết! Em cứ tưởng mọi người đang nói về cái bình hoa bị bể-"

Renjun nghe vậy liền cau mày. "Em làm bể cái gì cơ?"

"Em có nói gì đâu," Jisung liền lảng tránh ánh mắt y.

"Em-"

"Khoan đã," Donghyuck cắt ngang làm Renjun im bặc. "Mày tổ lái hả? Gần đây bọn anh để ý thấy rằng em, Park Jisung, đột nhiên bám dính người nào đó một cách rất bất thường nha."

Jisung loay hoay một lúc rồi hắng giọng. "Em không hiểu anh đang muốn nói gì?"

"Mày đừng có mà chối-"

"Our R squared pi (*)"Mark thì thầm liền ngay sau đó bị Donghyuck đập cho một cái rõ đau.

"Gì zậy chời! Anh chỉ giỡn tí thôi mà!" Mark than vãn. Donghyuck lườm Mark làm anh bĩu môi. "Okay! Anh xin lũi được chưa! Người ta muốn hát theo thôi mà cũng hong được!"

"Này vô vọng vl luôn á mấy ba ơi," Jaemin than thở. Chenle bắt đầu ồn ào còn Renjun thì chỉ biết ôm trán thất vọng.

Jisung định nhân cơ hội đó mà chuồn đi, "Nếu không còn vấn đề gì khác thì em sẽ đi-"

"Mày đứng lại đó cho anh?" Donghyuck nắm cái hoodie của Jisung làm nó lùi lại vài bước, Jaemin liền ôm nó cứng ngắt. "Chúng tôi đang thẩm vấn cậu cơ mà!"

Jisung bị chặt hết đường lui liền trưng ra đôi mắt cún con nhìn mọi người. "Tại sao em lại bị thẩm vấn chứ?"

"Mày biết bọn anh muốn hỏi gì mà, đừng có giả ngốc coi." Donghyuck khoanh tay cau mày.

"Em lúc nào cũng là em bé ngốc nghếch mà."

"Hông bé ơi," Jaemin lập tức phản bác, khẽ vỗ nó một cái. "Đừng có đánh giá thấp bản thân như vậy!"

"Mụi ngừi ơi, tui lái một thì mấy người lái mười?" Renjun thở dài ngao ngán.

Đâu đó bên cạnh Jisung, Chenle đang bận cho Mark xem những video của Daegal đang học mấy trò mới.

"Tao lại thấy vô vọng vl rồi," Jaemin lặp lại, giấu mặt vào lưng Jisung.

"Mấy người này có tí việc cũng làm không xong." Renjun lại ôm trán. "Quái gì cũng phải đến tay tôi-"

"ĐƯỢC RỒI!" Donghyuck hét lên. Jisung bị giật mình bởi Jaemin và Renjun cũng hét theo vì sợ, nhưng mà hên quá Chenle với Mark cuối cùng cũng chú ý đến vấn đề chính nãy giờ. "Tao sẽ HỎI! Giữa nhóc với Jeno là sao đây hả?"

Jisung lo lắng nuốt khan. "Haha... ờm... không có gì? Em nghĩ vậy? Chứ anh muốn giữa tụi em có gì hả?"

"Ỏooo," Chenle nhảy vào với cái giọng nói mà làm cho người ta muốn tức điên lên. "Jisungie bé bỏng của chúng ta là đang đơn phương đó hả?"

Sự láu cá nãy giờ của Jisung vì câu nói của Chenle mà bay sạch, nó vùng vẫy ra khỏi cái ôm của Jaemin. "Nếu mà có ai đơn phương thì người đó là anh mới đúng á!"

"Cái mẹ gì cơ?" Chenle liền bật lại.

"MÁ NÓ TAO ĐÃ NÓI GÌ VỀ VIỆC BẺ LÁI RỒI?" Donghyuck gào lên.

Jisung mặc kệ cậu, lớn tiếng mà nói. "Và để em nói cho mấy anh biết em mới là người đã tỏ tình trước đó!"

Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm không khí.

Năm giây hùng hồn của Jisung sau đó liền biến thành một giây lỡ mồm của nó. Nó nhỏ giọng rít lên, xấu hổ vùi mặt vào tay mình. "Ôi chết mất. Toang rồi. Toang rồiiiii..."

"Trời đất mẹ ơi," Jaemin giật mình trợn tròn mắt.

Mark, người ít khi thật sự bối rối trước bất cứ điều gì, là người đầu tiên hoàn hồn. Anh hét lớn rồi vỗ bốp bốp vào tay Donghyuck đến nỗi mọi người cũng hoàn hồn theo. "Chời má, gì vậy mấy đứa, gì mà dễ thương quá dãy!"

Lúc này thì Jisung đã ngồi thụp xuống sàn ôm đầu. Donghyuck không thể nhìn thấy mặt nó nhưng có thể thấy hai lỗ tai đỏ bừng của nó. "Em chưa có nói gì hết..."

"Bọn anh nghe hết rồi," Jaemin vỗ đầu Jisung an ủi. "Nghe hông sót gì luôn nè."

"Ủa rồi tui hổng biết mấy người đang ngạc nhiên cái gì luôn á," Renjun cắt ngang. "Tui tưởng đó là cái mấy người muốn nghe không phải hả?"

"Ừa thì, tui hông biết mấy người sao nhưng mà tui tưởng ông Jeno mới là người tỏ tình trước á." Donghyuck lúc này đang cười như thằng điên.

"Em cũng nghĩ dị ó, nhưng mà cái em muốn biết là, em tỏ tình như thế nào zậy? Có hoành tráng hông? Có lên kế hoạch trước hông? Ủa mà, nếu mày có lên kế hoạch sao mày hông nhờ ông đây giúp-"

"Lúc đó em lỡ mồm thôi," Jisung càu nhàu cắt ngang lời Chenle. Nó thở dài. "Bộ em cần phải kể mấy anh nghe thiệt hả?"

"Ủa chứ sao má! Mày thử hông kể đi?"

Jisung nhăn mặt vì âm lượng của Donghyuck rồi lại thở dài, nhưng lần này một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của nó. "Hôm đó là sau khi buổi tập đã kết thúc-"

"Mẹ ơi hai ông thật sự nhạt nhẽo luôn á-"

"Đừng có ngắt lời em!"

"Xin lũi," Chenle ré lên sau khi bị đập cho phát.

"Lúc đó đầu gối của em bị tái phát nên em định ở lại nghỉ một chút." Jisung phẩy tay khi thấy ánh mắt lo lắng của mọi người. "Cũng đã lâu rồi, giờ em ổn rồi. Quay lại câu chuyện nè, lúc đó mọi người đều đã đi hết, chỉ còn em với Jeno hyung thôi."

"Ồ ghê ta."

Jisung liếc Chenle, Chenle liền mím môi zip miệng lại.

"Anh ấy cũng không nói hay làm gì hết, chỉ ngồi cạnh em chơi game trong lúc em nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị về anh ấy mới nhìn em rồi hỏi đầu gối em lại đau rồi phải không? Lên đây anh cõng em về."

Donghyuck quay qua ôm lấy Chenle, tay bịt chặt miệng nhóc lại trước khi nó kịp thốt ra câu nào.

"Em cũng không biết làm sao nữa, có lẽ là hôm đó em thật sự rất mệt, cũng buồn vì hình như không ai để ý cả. Nên lúc em nhận ra là ảnh biết hết và ảnh ngồi chờ em, lúc đó em đã thốt lên là hình như em yêu ảnh mất rồi. Và rồi... và rồi ảnh nói-"

Jaemin nở nụ cười nham hiểm áp sát vào người Jisung. "Nó nói? Nó nói gì hửm Jisungie, nó đã nói gì?"

Mặt Jisung còn đỏ hơn quả cà chua chín. "Ảnh nói giờ em mới nhận ra á?"

Donghyuck thả Chenle ra đúng lúc căng phòng muốn nổ tung vì tiếng gào rú dữ dội. Jaemin nắm vai Jisung mà vừa la vừa lắc điên cuồng. Chenle thì không ngừng đập Donghyuck trong khi hét lớn. Mark thì vừa gào vừa chạy xung quanh cả đám trong khi Renjun thì đứng đó có vẻ ngơ ngác.

"Khoan đã," Donghyuck trợn mắt. Mọi người nghe vậy liền bình tĩnh lại. "Vậy hai bây đã hôn nhau chưa?"

Jisung không trả lời nhưng hai cái lỗ tai đỏ hồng đã trả lời thay nó. Donghyuck lại lần nữa phát điên.

"Á đù thiệt luôn?" Chenle hỏi.

"Gì cơ, thiệt hả? Nghiêm túc luôn?" lần này tới Mark hỏi.

Jaemin thì sắp xỉu tới nơi rồi. "Trời đất mẹ ơi. Lạy hồn mấy bé lớn nhanh quá. Đờ mờ cuộc đời."

"Khoan, chỉ có tui là thấy lo lắng thôi hả?" Renjun cắt ngang.

Cả phòng đột nhiên im lặng, Jisung chớp mắt, có vẻ không hiểu lắm. "Ý anh là sao?"

"Anh biết là Jeno yêu em, nhưng em ngọt ngào như vậy, anh không muốn em bị tổn thương."

Giờ thì đến lượt Jisung cau mày. "Em tin anh ấy sẽ không làm em tổn thương. Và em là người tỏ tình trước, nên em có tin ảnh hay không mới là vấn đề."

"Vậy sao em lại không kể cho bọn anh nghe-"

"Tại em không muốn mấy anh chọc ảnh!"

Cuộc thẩm vấn của họ bị cắt ngang khi cả đám nghe thấy tiếng của Jeno vang vọng dọc hành lang, báo hiệu sự hiện diện của em. Donghyuck lần đầu tiên thấy mọi người tắt đài nhanh như vậy, lập cmn kỷ lục mới luôn rồi. Anh quản lý mà biết chắc tự hào lắm.

"Jisungie! Em đây rồi! Nãy anh thấy có người bán bánh cá gần công ty nên anh có mua cho em mấy- chờ đã. Sao đông đủ quá dị?" Jeno nheo mắt khó hiểu.

Donghyuck hắng giọng rồi đẩy người gần nhất cạnh cậu - thật không may là Chenle - đi ra cửa. "Có gì đâu! Chả có lý do gì hết, tụi tao vô tình gặp Jisungie ở đây thôi. Phải hông mọi người?"

"Ờ đúng rồi!" Mark hùa theo nhưng mà la hơi to làm xung quanh mất tự nhiên. Donghyuck liền liếc anh. Mé coi chán đời chưa. Lúc cần diễn thì đíu ông nào diễn ra hồn.

"Jisung em đã nắm rõ sự khác nhau rồi đúng không?" Jaemin lên tiếng, giọng đột nhiên nghiêm túc. "Động tác chỗ đó phải đưa tay góc bốn lăm độ chứ không phải đưa thẳng?"

Ai cũng đíu diễn được trừ Jaemin. Lần này Donghyuck sẽ tha thứ cho Jaemin vậy.

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc em." Jisung cũng không muốn làm khó mấy ông anh này.

Jeno chớp mắt nhìn mọi người. Em mà tin mấy người này mới là lạ á, nhưng em cũng không hỏi gì. Donghyuck hai tay nắm hai ông Mark và Renjun còn thân thì đẩy Chenle, cả bốn cùng rời khỏi phòng.

Khi gần ra đến cửa Donghyuck có thể nghe loáng thoáng cặp chim cu kia nói chuyện trước khi cửa bị đóng lại.

"Ủa gì dị chời?"

Rồi cậu nghe được tiếng Jisung cưng chiều khẽ cười. "Hông có gì đâu. Mà nãy anh nói gì về bánh cá á?"

Chắc là chúng ta lo lắng thừa rồi. Donghyuck kết luận.

(*) lời bài hát 0330 của Ukiss
Don't deny our r²π = Don't deny our love for each other

Có nghĩa là lúc đó Mark đang muốn nói tiếp câu nói của Donghyuck: Đừng có mà chối bỏ tình yêu của chúng mày dành cho nhau :))) chơi chữ kiểu này thì tui cũng muốn ạ theo

Sẵn tiện thì mình có gợi ý mn nghe 0330 lúc đọc chap này, không hẳn là nó phù hợp đâu mà tại nó hay thôi 🤡 :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro