Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ tư: Tụi tui chỉ muốn ăn tối thôi... (với sự góp mặt của Osaki Shotaro)

"- anh đang nói vậy là anh cảm thấy bình thường nếu người yêu của anh tách lá vừng dùm bạn của anh?"

Jisung càng nói càng cao giọng, Shotaro ngồi cạnh giả vờ như không nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Jeno. Cả ba đang ngồi trong phòng khách, và Shotaro phải ngồi nhìn họ cãi nhau về cái lá vừng.

Chuyện kể ra cũng ngắn thôi, Jisung bắt đầu cuộc tranh luận về lá vừng đang là hot trend gần đây, gì mà bạn sẽ thấy thế nào khi đi ăn tối với người yêu và bạn thân, rồi người yêu mình giúp bạn thân mình tách lá vừng?

Jeno thì nói là em cảm thấy bình thường đâu có sao. Shotaro cũng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra vì thấy Jisung có vẻ đang dần khó chịu với câu trả lời của Jeno.

Vào những lúc như này Shotaro cảm thấy bản thân thật may mắn khi tiếng Hàn của mình vẫn chưa tốt. Cậu đã từng thấy Renjun dùng chiêu này để tránh vướng vào mấy cuộc tranh cãi - một loại skill rất cần thiết trong cuộc sống mà cậu nên học ngay.

Nên là Shotaro đang cảm thấy rất ngượng khi ngồi xem cặp đôi kia cãi nhau càng lúc càng hăng, tay thì vẫn không ngừng gõ ét o ét gửi cho Sungchan cầu cứu, còn phải làm bộ giả điên không hiểu hai người kia đang nói gì. Cậu không thể trốn đi được, vì nếu làm thế cặp đôi kia sẽ nhận ra là ở đây còn một người nữa đây nè, nhiều khi sẽ còn làm không khí xung quanh tệ hơn nữa.

"Anh chỉ nói là thật ngu ngốc khi lại đi ghen tuông vì vấn đề bé tí như vậy," Jeno tóm lại vấn đề.

"Gì cơ?" Jisung hoàn toàn nổi nóng. "Ngu ngốc là ngu ngốc như thế nào? Anh đang nói là - giả sử nếu em giúp Taro hyung tách lá vừng - anh nói là anh sẽ cảm thấy bình thường?"

Shotaro ngồi yên cũng bị gọi hồn làm cậu giật cả mình, tự nhiên khi không lại bị kéo vô cuộc cãi vã dị chời. Sungchan còn hỏng chịu rep tin nhắn của cậu nữa. Shotaro khóc không ra nước mắt luôn nè.

Giờ đến lượt Jeno có vẻ khó chịu trước câu hỏi của Jisung. "Tại sao anh lại không cảm thấy bình thường? Tại sao anh phải đi ghen tị vì vấn đề đó chứ?"

Shotaro không thể nghe được câu trả lời của Jisung mà thay vào đó là tiếng sập cửa rầm một cái. Ui da cửa cũng biết đau đó.

Một lát sau Jeno ngồi xuống cạnh Shotaro thở dài bất lực. Cậu có thể thấy được em đang ủ rũ, tự nói với bản thân nhiều hơn là nói với Shotaro, "Jisung đồ ngốc này. Quan điểm của mình là hoàn toàn hợp lý mà, phải không? Tự nhiên có gì mà phải ghen tị chứ?"

Shotaro ngồi đó trưng ra bản mặt ngơ ngác đã tập quen từ lâu mà nhìn Jeno. "Hả, mày nói gì tao hông hiểu...?"

Cả đám quyết định tối nay sẽ ăn sushi, mọi chuyện vẫn ổn đến khi bên chỗ nhà hàng Nhật không có cho nước tương để ăn kèm.

"Hình như trong tủ lạnh có một chai á," Jeno nói. Jisung thấy vậy liền đứng lên đi lấy chai nước tương, đó cũng là lúc Shotaro thấy mọi chuyện bắt đầu đíu ổn nữa rồi.

Jisung rõ ràng là loay hoay một hồi vẫn chưa mở được cái nắp ra. Jeno ngồi bên kia thấy vậy liền đưa tay ra định giúp nó - nhưng Sungchan, người ngồi cạnh Jisung lại nhanh hơn, cầm lấy chai nước tương từ tay nó.

Sungchan dễ dàng mở nắp rồi đưa cho Jisung. "Của em nè!"

"Ồ, em cảm ơn." hai má Jisung bắt đầu đỏ lên.

"Hông có chi," Sungchan cười tươi rồi lại dồn hết sự tập trung vô việc ăn uống, không mảy may đến mùi giấm đang dần bốc chua lè từ phía đối diện.

Shotaro, người đã quen với tính khí của Jeno hồi ban chiều, là người đầu tiên thấy không khí xung quanh có vấn đề.

Jisung đổ nước tương vào chén, Sungchan liền với tay lấy túi wasabi, vừa định đổ ra thì đã bị Jeno cắt ngang.

"Jisung không có thích ăn wasabi," giọng em có phần gắt gỏng.

Sungchan chớp mắt, có hơi khó hiểu vì thái độ của Jeno. "Ồ, xin lỗi em quên mất."

Jisung không nói gì cả nhưng Shotaro có thể thấy nó đang khó hiểu và có chút lo lắng.

Kể từ lúc đó thì không khí còn lạ vl hơn nữa.

Jisung thì vẫn ồn ào như thường, nó kể về bộ phim zombie nào đó mà nó đang xem, và Sungchan, một fan của phim truyền hình, cũng tham gia nói chuyện, lâu lâu còn cười vì những bình luận ngớ ngẩn của Jisung.

Giờ thì - nó lạ ở chỗ này nè. Jeno không có xem phim truyền hình. Ai sống ở ký túc xá cũng biết điều đó. Shorato có thể chắc rằng nếu ai đó bảo Joo Dantae là người hùng trong Penthouse thì Jeno cũng sẽ tin sái cổ. Đó là lý do vì sao Jeno thường im lặng khi mọi người bàn tán về phim truyền hình, phần lớn em chỉ ngồi đó nghe mọi người bình phẩm về các nhân vật yêu thích trong phim thôi.

Nhưng giờ thì đột nhiên Sungchan nói câu nào là Jeno phản bác câu đó. Jisung hình như cũng cảm nhận được có gì đó sai sai, nhưng Sungchan thì lại không hề hay biết gì nên Shotaro quyết định sẽ ra tay. Cậu liền gia nhập vô cuộc trò chuyện, chủ yếu là đứng về phía Jeno để hai bên có vẻ cân bằng hơn, cũng là để giảm bớt mùi thuốc súng đi.

Ngồi được một lúc thì Sungchan đi lấy ra cái kẹo lollipop khổng lồ mà y được tặng ở Inkigayo ra, định chia sẻ với mọi người làm tráng miệng.

Trước khi mọi người kịp nói gì đó, Jeno đã lấy cái kẹo đi từ tay Sungchan.

"Để anh mở cho,"

Và rồi ngay trước những con mắt trợn tròn đó, Jeno đập một phát làm cái kẹo lollipop vỡ tanh bành thành một đống kẹo vụn.

"Opps, anh lỡ tay," Jeno nói bâng quơ như kiểu em không phải là người mới năm giây trước đập cái kẹo khổng lồ thành một mớ vụn.

"Không sao đâu anh," Sungchan ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng hơi hỏn lọn. "Dù sao anh cũng mở được rồi. Anh có ổn không á?"

Shotaro quan sát thấy Jeno có vẻ bình tĩnh hơn chút trước câu hỏi của Sungchan, như thể em vừa mới nhận ra mọi người thấy em đã hành động kỳ quặc như thế nào.

"Ừa, anh ổn mà, chỉ là hơi mệt với stress tí thôi." Jeno nói, mắt không rời khỏi cái kẹo đã bị em đấm banh chành.

Cơ mà từ cách Jisung nhìn Jeno, Shotaro biết chắc cậu không phải là người duy nhất không tin vào cái lý do nhảm nhí của Jeno.


Đêm đó, Shotaro bước ra khỏi phòng, định xuống bếp uống nước nhưng rồi cậu khựng lại khi thấy đèn nhà bếp vẫn mở. Cậu có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện dưới bếp và Shotaro đã quyết định sẽ nghe lén xem liệu giờ mà bước ra thì có ổn không.

"- anh như vậy không phải là đang dối lòng sao?"

Rồi cậu nghe được tiếng thở dài. "Anh nói là anh thấy bình thường khi em giúp người khác, chứ anh chưa hề nói gì về việc người khác giúp em."

Là Jisung và Jeno.

"Hai cái đó có khác gì nhau đâu?"

"Khác chứ, khác ở chỗ anh tin em chứ anh không tin những người khác. Đặc biệt là khi ẻm thấy anh còn định giúp em."

Sau đó Shotaro nghe thấy giọng Jisung rõ ràng là thích thú, "anh là đang ghen tị ư."

"Hông có nha!"

Jisung cười khúc khích, "Anh có ghen tị. Hyung, sao anh lại dễ thương như vậy chứ. Nhưng mà lần sau không được làm thế nữa đâu nha. Không tốt."

Một khoảng im lặng trước khi cậu lại nghe được tiếng thở dài. "Anh sẽ cố. Giờ thì đi ngủ thôi, trễ rồi."

Shotaro nghe vậy đành lui trước, cơn khát thôi thì để sau vậy, nhưng cậu tự hỏi không biết mối quan hệ giữa Jisung và Jeno là sao đây.


Cái vụ kẹo lollipop này là tui cũng mới biết gần đây thôi nma cười ẻ thật sự :))))))

Còn cái vụ lá vừng thì mình có để clip ở trển mn có thể xem qua nếu chưa biết về nó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro