Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba: Ghiền malatang là không được đâu (với sự góp mặt của Kim Doyoung)

Doyoung hiện đang gặp khủng hoảng tinh thần.

Anh trừng mắt nhìn dòng tin nhắn ngắn củn: Xin lũi hyung nhe, em có hẹn òi.

Hẹn? Hẹn? Doyoung chỉ cần nhìn thôi là biết khi nào em đang nói dối - anh đã cố hẹn Jeno đi ăn tối, chỉ riêng hai người mà thôi, để anh có thể biết được tình hình gần đây của đứa em mà anh cưng chiều nhất, đảm bảo là em không gặp khó khăn gì trong cuộc sống.

Nhưng mỗi lần hẹn là mỗi lần Doyoung nhận được câu trả lời Em có hẹn òi của Jeno. Làm qué gì mà lần nào cũng có hẹn được chứ! Doyoung có thể đếm được hết số người mà Jeno quen biết, bao gồm cả anh nữa thì vẫn chưa hết một bàn tay đâu nha.

Thế nên Doyoung rất muốn biết Jeno có hẹn gì mà hẹn miết thế này. Anh còn hỏi cả Jaemin liệu cậu có biết Jeno sẽ đi đâu - chỉ để đổi lại câu trả lời là Jeno đâu có đi đâu đâu anh! Nó đang ở ký túc xá nè!

Doyoung cũng không biết làm sao mà anh đã vào ký túc xá của Dream để thấy cảnh Jeno đang dọn đồ ăn ra bàn trong phòng khách, cũng không nhiều lắm, vừa đủ để hai, ba người ăn nhưng có thể là Jeno ăn một mình? Dù sao thì đang tuổi lớn mà, sức ăn cũng phải khỏe chứ.

Đau lòng quá nên Doyoung hét lớn. "Lee Jeno!"

Jeno giật bắn mình rồi quay lại. Mắt em mở lớn khi thấy Doyoung đứng đó.

"Hyung? Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Em từ chối ăn tối với anh chỉ để ăn một mình hả?"

Jeno chớp chớp mắt. Em đặt hai chén cơm xuống bàn. "Hông có, em định-"

Còn chưa dứt câu đã nghe tiếng mở cửa, cả hai đều quay về phía phát ra âm thanh.

"Hyung! Malatang có chưa vậy? Em đói quá! Chờ đã -" Jisung thắng cái két lại khi nhìn thấy Doyoung. "Doyoung hyung? Anh đến ăn tối với tụi em hả?"

Giờ thì tới lượt Doyoung chớp chớp mắt. Anh nhìn Jeno, xong nhìn qua Jisung, rồi lại nhìn Jeno - người mà đang lảng tránh ánh mắt của anh.

Thật ra thì Doyoung cũng chưa có tính gì hết. Anh định sau khi phục kích Jeno rồi thì sẽ kéo em đi ăn tối cùng.

"Ừa," anh hùng hồn trả lời. Jisung chỉ đơn giản nhìn Jeno như muốn hỏi anh chuyện này là sao đây.

"Để em lấy cho anh chén cơm," Jeno nói rồi chuồn lẹ vào bếp.

Cả hai nhìn Jeno đi vào bếp, Jisung lắc đầu rồi bảo Doyoung lại ghế ngồi. Không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng làm Doyoung ngồi cũng không yên. Bình thường anh đâu có ngại ngùng gì với Jisung đâu! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?

Thế nên Jisung là người lên tiếng trước, nó khẽ cười. "Xin lỗi anh, Jeno hyung hông có nói là anh sẽ ăn tối cùng tụi em hôm nay."

"Không không, anh mới là người không báo trước với Jeno anh sẽ ghé qua. Em ấy cứ liên tục từ chối ăn tối cùng anh mà không nói lý do tại sao nên anh mới qua xem em ấy bận gì..."

Nụ cười của Jisung đột nhiên rạng rỡ vô cùng. "Ồ, anh ấy tệ thật! Hyung anh nên mắng anh ấy i!"

Doyoung ngồi thẳng dậy, tự nhiên thấy hết bị oan bởi những lời của Jisung. "Đúng không? Anh nên mắng em ấy đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Em sẽ giúp anh la rầy anh ấy nha nha nha!" Jisung gật đầu cười gian.

"Hai người đang nói xấu em phải hông?"

Jeno đặt chén cơm xuống trước mặt Doyoung rồi ngồi vào chỗ kế Jisung.

"Sao anh biết hay vậy," Jisung hỏi, nở một nụ cười thích thú. Doyoung bị nụ cười này của Jisung thu hút một cách kỳ lạ, nụ cười mà anh chưa từng thấy ở Jisung bao giờ. Rất tự tin, không ngại gì trêu chọc. "Doyoung hyung mới kể em nghe là anh đã từ chối hết mấy lần anh ấy rủ anh đi ăn tối. Và em đang nói anh như vậy thật tệ quá trời."

Jeno nhìn Jisung một cách kỳ quặc, em tách đôi đũa gỗ ra và đưa cho Jisung. "Đó là bởi vì lúc nào em cũng nói em muốn ăn malatang đó!"

"Em có thể tự ăn được!"

"Hông bé ơi, một là em sẽ order quá nhiều, hai là chỉ order mỗi giá đỗ, ba là em bỏ luôn bữa đó." Jeno đảo mắt, em mở hộp đồ ăn ra rồi gắp một miếng thịt cho Jisung.

Jisung nghe vậy chỉ biết bĩu môi. "Anh có tin em chút nào không vậy?"

"Anh quá tin em luôn ó, tin đến mức mà anh biết ba điều trên sẽ xảy ra nếu em ăn một mình. Anh chỉ muốn em ăn uống đàng hoàng thôi." Jeno sửa lại câu nói của Jisung rồi khúc khích cười.

Tự nhiên Doyoung có linh cảm anh đã hiểu tại sao Jaemin lại trốn trong phòng để ăn một mình thay vì ăn với hai đứa này. Rồi tự nhiên Doyoung cảm thấy hình như mình đang dần biến thành một cái bóng đèn sáng trưng.

Anh đẩy ghế lùi lại định đứng dậy và đi về. Cả hai liền khó hiểu mà quay sang nhìn anh.

"Anh định đi đâu vậy hyung?" Jisung cau mày.

"Ờm, anh nghĩ là anh nên về ký túc xá ăn tối...?" Doyoung cười gượng.

"Anh nên ở lại ăn cùng tụi em chứ!" mắt Jisung mở lớn, trông nó có vẻ đau lòng khi nghe nói anh muốn đi về. Kế hoạch tẩu thoát của Doyoung phút chốc tanh bành. "Jeno hyung đã xới cơm cho anh rồi! Anh mà về thì ai ăn?"

"Hông phải em đâu nha," Jeno lập tức trả lời.

"Cũng hông phải em đâu à, anh mà bỏ cơm là tội lắm đó hyung. Anh phải nghĩ đến những người còn không có để mà ăn chứ!"

Giờ thì, bình thường Doyoung cũng đã quá quen với trò tung hứng của hai ác ma Lee Donghyuck và Johnny Suh rồi. Nhưng mà hai đứa này? Chơi tung hứng với hai đứa này thì lạ à nha.

Vì không tìm được lý do để rời đi nên Doyoung đành ngồi xuống lại. Jisung vui vẻ nhìn anh như thể nó vừa mới giải quyết được vấn đề gì đó to bự lắm. Còn Doyoung và trái tim mong manh yếu đuối của anh không bao giờ thoát được sự thao túng của lũ ác ma dễ thương này hết.

Suốt bữa ăn, Doyoung nhận ra giữa anh và Jisung đều nói về một chủ đề mà hai người cùng thích: Lee Jeno

Jisung thì nói về những điều đáng yêu của Jeno ở ký túc xá và khi tham gia các sự kiện. Đổi lại Doyoung sẽ kể về Jeno khi còn là thực tập sinh, lúc mà Jisung còn quá nhỏ để đến ở ký túc xá cùng mấy anh lớn cũng như khi họ đi chơi.

Trong khi đó, nhân vật chính của chúng ta - Lee Jeno - lại bình thản ngồi nghe rồi cười, lâu lâu thì càu nhàu hay đảo mắt một chút góp vui cho câu chuyện.

Jisung đang kể chuyện về vụ lần đó - lúc mà Jeno đang định đập con muỗi thì vô ý vấp phải chân giường của Jisung rồi mém nữa té lên người, mặt suýt đập vào mặt nó - thì Jisung ngưng lại.

Nó cau mày nhìn chén cơm của mình từ khi nào đã đầy ắp giá đỗ và thịt. "Hyung, anh đừng có gắp cho em nữa! Anh nãy giờ còn chưa ăn gì kìa!"

"Anh có ăn mà!" Jeno phản bác, tay gắp thịt đến chén của Jisung ngưng giữa không trung.

Jisung chỉ tay Jeno rồi lại chỉ vào chén cơm chưa hề được động đến của em. "Vậy cái chén cơm còn nguyên này là sao đây?"

"Đừng có la anh nữa mà," Jeno lầm bầm nhưng cũng đổi hướng mà đặt miếng thịt vào chén của mình.

"La?" Jisung trợn mắt rồi quay qua nhìn Doyoung. "Hyung! Anh có nghe ảnh vừa mới nói gì không? Anh cũng nghe được mà phải không?"

Doyoung có cảm giác là hình như anh mới bị lôi kéo vào cuộc cãi vã của các cặp đôi vậy á. "Đúng rồi Jeno, nãy giờ em vẫn chưa ăn gì đâu."

"Sao mình lại có cảm giác như đang bị bố với chồng mắng dị trời?"

Jisung nghe vậy liền cau mày. "Anh nói gì cơ?"

"Anh hổng có nói gì hết á," Jeno nhanh chóng trả lời, em múc một muỗng cơm thật bự cho vào miệng ăn để cắt đứt câu chuyện vừa rồi. Jisung vẫn cau mày nhìn em thêm một lát rồi cũng thở dài quay lại ăn tiếp.

Trong khi đó Doyoung ngồi đó tự hỏi anh đã bỏ lỡ nhưng gì khi không ở cạnh chúng bấy lâu nay. Anh đã lỡ mất bao nhiêu trong khoảng thời gian Jeno trưởng thành? Để rồi bố? Chồng? Doyoung anh đây là bố í hả? Nói vậy Jisung là chồng? Hai cái đứa nhóc đang ngồi trước mặt anh rốt cuộc là có mối quan hệ gì vậy trời?

Lạy hồn, làm phụ huynh khó lắm chẳng phải chuyện đùa. Doyoung có quá nhiều câu hỏi mà không có ai trả lời cho anh cả, thật là sang chấn tâm lý làm sao.

Jeno Bé Cưng 🥰

Đứa em mà anh cưng nhất ơi 🥰
Bé ơi 🥰
Jenoooo 🥰
Tối nay đi ăn với anh nha?

hông được òi anh ơi
jisung muốn ăn malatang

Nữa hả???
Không phải hai đứa vừa ăn malatang hôm qua sao??

¯\_(ツ)_/¯
anh biết jisung thế nào mà
tối nay anh có muốn qua ăn chung hong?
jisung hỏi nè

Không cần đâu bé
Nhưng tối mai phải đi ăn với anh đó 🥺
Nói Jisung tối mai anh cấm ăn malatang nữa!!!

hahaha ẻm đang dỗi kìa
nhưng mà ẻm đồng ý òi
ẻm nói là ẻm sẽ bỏ một ngày vì anh ó

YAY

nhưng mà jisung đi chung được hong anh ơi?
chứ hong là ẻm lại ăn mì gói hoặc bỏ bữa nữa ó...

Jeno à
Jeno à. Đây là buổi hẹn hai người
Chỉ anh và em thôi
Không cho phép Jisung đi theo
Nói Jaemin hay Shotaro nấu gì đó cho Jisung ăn đi

🥺

... thôi được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro