Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+1. Nhà (với sự góp mặt của Park Jisung)

Jisung giật nảy mình khi nghe thấy tiếng gõ rõ lớn trên cửa sổ - tiếng móng tay đập vào kính không theo một quy luật nào, tổng thể rất khó nghe.

Tuy nhiên đó nhanh chóng trở thành âm thanh yêu thích của Jisung khi nó thấy bóng dáng quen thuộc lượn lờ bên ngoài ban công chung của hai căn phòng, đang cười khúc khích thích thú trước trò đùa ngu ngốc của mình.

Jisung rời giường để ra mở cửa cho Jeno. "Anh có thể nào đừng làm thế nữa được hông?"

"Đây là mật ngữ riêng của anh á," Jeno vui vẻ nói, rồi lại tự cười trước trò đùa ngớ ngẩn của mình khi em nhảy lên giường Jisung. Ôi trời, người yêu của nó thật là ngáo ngơ làm sao, nhưng Jisung lại không thể ngăn mình mỉm cười trước sự đáng yêu của em.

"Anh có giường riêng của mình mà," Jisung chui lại vào chăn, cuộn người ôm lấy người mà nó thương nhất.

"Mhm, nhưng mà anh thích giường của em hơn." Jeno quàng tay chân sang người Jisung. Thời tiết hiện tại đang có chút nóng nhưng kiểu nóng khi bị người ôm này thì Jisung chịu được.

"Vậy đổi phòng với em đi?"

"Jaemin sẽ đá em khỏi phòng trong vòng 3 nốt nhạc vì em ở bừa mất." Jisung có thể nghe thấy Jeno khẽ cười.

"Yah! Em với anh ấy từng ở chung phòng rồi chứ bộ! Và Jaemin hyung cũng yêu em nữa."

"Ừa đúng rồi, nó còn yêu em nhiều hơn anh yêu em luôn ó." Jeno gật đầu cái rụp.

Jisung lùi ra để đập mạnh vào tay Jeno khiến em ôm tay mếu. "Sao anh có thể nói vậy! Em đau lòng đó!"

Nhưng khi cả hai nhìn nhau, họ lại bật cười, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ cạnh giường Jisung - món quà sinh nhật mà Jeno đã tặng nó năm trước. Jeno kéo Jisung lại gần, ôm nó chặt hơn một chút và Jisung nằm đó, trong vòng tay ấm áp mà nó đã dành cả thanh xuân để đắm chìm.

Vòng tay của Jeno cứ như là nhà, một nơi mà Jisung lúc nào cũng muốn trở về, muốn được an ủi - nhưng đồng thời cũng là hiện tại và tương lai của những ngày mai chưa biết ra sao, của những lời hứa chưa thực hiện được. Nếu Jisung là một ngôi sao, thì Jeno là vũ trụ rộng lớn của nó - và đôi khi, Jisung tự hỏi liệu nó là người duy nhất yêu em nhiều đến như vậy.

"Em đã kể với các anh về chuyện của chúng mình," Jisung buồn ngủ mà lầm bầm, tay vẽ những ngôi sao nhỏ trên lưng Jeno.

"À, đó là lý do mà họ dồn em vào góc phòng tập hửm?"

Jisung ngồi dậy và nhìn chăm chú Jeno. "Anh có giận không?"

"Hông giận," Jeno cau mày. "Tại sao anh lại giận chứ?"

"Em không biết nữa." Jisung lo lắng cắn môi. Đây là một vấn đề mà nó không muốn đi sâu hơn. "Ý em là... em luôn cảm thấy mình không xứng với anh. Em không biết nữa. Nhiều khi là do không ai biết chúng ta quen nhau, cứ như anh rất xấu hổ khi quen em vậy."

Jeno nheo mắt làm Jisung giật lùi. Những lời mà Renjun đã nói làm nó khó có thể quên được, dù Jisung khi đó đã đáp trả rất tự tin - nhưng không phải ngày nào nó cũng duy trì được sự tự tin đó.

"Thứ nhất, anh chưa bao giờ giấu ai về việc chúng ta quen nhau cả, chỉ là không ai hỏi anh hết. Còn lý do vì sao anh không nói, là vì anh không chắc em muốn mọi người biết hay không."

Jisung tự thấy mình hề hước làm sao.

"Thứ hai, anh không giỏi ăn nói nhưng," Jeno tiếp tục. Jisung định cắt ngang nhưng Jeno đã lấy tay che miệng nó lại không cho nó nói. "Nhưng nghe này. Anh rất ghét khi phải nghe mấy câu như em không xứng với anh. Đối với anh, không có gì gọi là không đủ xứng cả. Em là dành cho anh. Đó là điều anh quan tâm nhất."

Jisung nắm tay Jeno kéo ra khỏi miệng nó. "Vậy anh thì sao hyung?"

"Vậy anh thì sao cái gì?"

"Anh sinh ra cũng là dành cho em?"

Jeno bật cười - nụ cười chứa đựng sự cưng chiều và yêu thương vô cùng, một nụ cười mà Jisung biết là chỉ dành cho riêng nó. "Cái đó là do em quyết định chứ đồ ngốc này."

"Phải hông?" Jisung cũng nở một nụ cười ấm áp với người mà nó xem là nơi để trở về, là hiện tại và là tương lai của nó.

Jeno nhướn mày nhìn nó. "Rồi em cũng hong định nói cho anh nghe luôn?"

"Hông nói luôn." Jisung cười te toét khi nghe Jeno lẩm bẩm gì mà Jisung lúc nào cũng lợi dụng em để em nói ra những lời sến sẩm khi thấy đôi mắt cún con ngốc nghếch của nó. Em không nói thì anh vẫn biết mà, đúng không.

Nếu Jisung là một ngôi sao, thì Jeno là cả vũ trụ rộng lớn của nó. Ngôi sao rồi sẽ có lúc sẽ lụi tàn - nhưng dù có trải qua bao nhiêu chuyện, thì Jisung vẫn biết là, miễn có nó có cả vũ trụ này luôn dõi theo nó, thì nó không cần gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro