12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Cửa phòng cấp cứu dần mở ra. Y/n được đẩy ra ngoài nhưng vẫn chưa lấy lại được ý thức. Cô vẫn còn mơ màng lắm, Jihoon thấy cảnh đó không khỏi sốt ruột, vội chạy đến nhìn y/n....

Nước mắt rơi rồi....

Cậu ta thương cô gái nhỏ bé này lắm. Vừa lo, vừa sót nhưng không thể làm gì ngoài đứng đó nhìn em.

Y tá hỗ trợ bác sĩ đẩy y/n vào ngay phòng phẫu thuật.

Lại chờ đợi....

Jihoon đi đến quầy thu ngân đóng viện phí cũng như chi phí phẫu thuật cho y/n. Cầm trên tay quyển sổ bệnh lí của em và mang một hi vọng rằng em sẽ ổn thôi.

Lê bước đến hàng ghế dài, cậu ngồi gục xuống trong khoảng không sâu thẫm. Ánh mắt chỉ hướng về một nơi, đó là phòng phẫu thuật..

Cậu đợi đến sáng sớm, không ngủ được một tí nào cả tại vì lo lắng cho người cậu thương.

Đã hơn 8 tiếng trôi qua, mặt trời dần ló dạng. Ngồi một chỗ cũng đã lâu cậu quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút.

Cậu bước ra sân sau bệnh viện. Mặt trời vừa lên ngang tầm mắt cậu. Ánh sáng nhẹ nhàng, trong trẻo của bình minh lại làm cậu nhớ cô gái nhỏ.

- Ông trời ơi, ông có nghe lời con nói thì hãy giúp cho y/n vượt qua mọi chuyện khó khăn điiii. Cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi.

Tiếng la xé toạc cả bình minh chứng tỏ Jihoon lo lắng cho cô gái ấy như thế nào rồi.

Có một cuộc gọi đến..

Jihoon: vâng Park Jihoon xin nghe ạ.

- Cho hỏi cậu có phải là người nhà của bệnh nhân số 225 không ạ?

Jihoon: dạ vâng là tôi đây. Tôi ở sân sau bệnh viện, y/n bị làm sao à bác sĩ? Cô ấy có chuyện gì à? Bác sĩ cho tôi biết đi mà.

- Thật may mắn...Tôi xin chúc mừng cậu. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra rất suôn sẻ. Bây giờ bệnh nhân đang ở phòng hồi sức. Tôi gọi điện cho cậu để cho cậu biết tin vui này thôi.

Jihoon: cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.

Cúp máy...

Jihoon ngồi gục xuống vừa khóc nức nở vừa nói...

" Em vượt qua rồi y/n à. Cô gái nhỏ của anh giỏi lắm nhé. Nhanh chóng hết bệnh anh đi mua trà sữa cho em uống mỗi ngày nhé! "

Chạy ngay vào bệnh viện thì y/n được chuyển xuống phòng bệnh. Vì vừa mới phẫu thuật nên thuốc mê chưa hết tác dụng. Cô chỉ nằm đó và chìm  trong giấc ngủ.

Jihoon bước đến phòng bệnh, mở cửa ra thì thấy y/n đang nằm ở đấy. Gương mặt tiều tụy của em làm cậu ta không khỏi xót xa. Mặt hốc hác hết rồi, tay chân cũng còn rất nhiều vết trầy của ngày hôm đó.

Nắm lấy tay em và nói.

" Y/n của chúng ta làm tốt lắm. Em mau tỉnh lại để còn phũ anh tiếp nhé "

Cậu cười một nụ cười thật tươi rồi đặt tay lên trán xem em có ổn không.

" May quá..em không bị sốt "

Jihoon bước đến cửa sổ, mở rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào.

Không gian yên tĩnh của phòng bệnh khiến ai cũng sợ hãi cả. Nhưng Jihoon thì không như thế, anh chỉ đứng đó và trò chuyện một mình.

" Em có biết không y/n. Anh sợ rằng anh sẽ mất em đó. "

" Hai hôm rồi em chưa ăn gì cả. Chắc đói lắm đây, khi nào tỉnh lại anh mua đồ ăn cho em nha. "

Jihoon bước đến chiếc ghế cạnh giường bệnh. Cậu ta ngồi xuống, nắm lấy tay y/n và ngủ quên lúc nào không hay.

Đã 5 giờ chiều rồi. Jihoon mấy ngày qua chắc mệt mỏi lắm, có đêm nào cậu ngủ ngon đâu.

Y/n tỉnh dậy....Còn rối bời không biết vì sao mình lại ở bệnh viện. Cô gượng nhớ lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

Cô nhìn thấy Jihoon đang ngồi cạnh mình. Nước mắt đã rơi...

Đôi tay của Jihoon vẫn nắm lấy đôi tay đã bị đâm rất nhiều kim tiêm. Trên tay y/n vẫn còn rất nhiều sợi dây chuyền dịch. Nào là nước biển, máu,....

Tuy đau nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của Jihoon. Không ngờ rằng trên đời này sẽ có một chàng trai khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và được che chở.

Y/n cố gắng gượng dậy để nhìn Jihoon rõ hơn thì nước mắt của cô rơi trên bàn tay của Jihoon.

Cậu ta giật mình tỉnh giấc...

Nhìn thấy y/n anh đã không kìm nổi nữa rồi. Nước mắt cậu ta chảy thành dòng, cậu khóc lớn như một đứa trẻ.

Cậu ôm chầm lấy y/n mà chẳng nói lời nào.

Y/n vỗ vào lưng Jihoon vài cái và cất tiếng nói. Tuy giọng cô có hơi yếu và có phần thều thào nhưng Jihoon vẫn nghe rất rõ.

- Nào...sao anh lại khóc chứ. Con nít quá đi. Park Jihoon mạnh mẽ đâu rồi.

Jihoon: chỉ là anh thấy may mắn.

Y/n chỉ mỉm cười và chẳng nói gì cả.

Jihoon: à anh có cho người báo tin cho bố mẹ em biết rồi. Đừng lo nữa nha.

Y/n: anh nói làm gì họ lo đấy.

Jihoon: Ya, em phẫu thuật chứ đâu phải đi chơi nha y/n. Phải cho bố mẹ em biết chứ.

Y/n: thôi được rồi, em biết rồi.

Jihoon: bây giờ ngồi im ở đây, anh đi mua cháo cho mà ăn, nhé?

Y/n: rồi rồi em biết rồi mà.

Jihoon chạy thật nhanh đi mua cháo cho y/n.

*Chỉ tầm 10 phút là Jihoon mang cháo đến.*

Y/n: Anh chạy bằng tên lửa à?

Jihoon: anh chạy bộ xuống căn tin đấy. Cháo có hơi tệ nhưng cố ăn cho có sức nha.

Y/n: trời ơi sao chê thẳng như vậy!

Jihoon: tệ hơn anh nấu đấy.

Y/n: em chưa ăn cháo của anh nấu nên em chưa biết đó nha.

Jihoon: khi nào xuất viện anh nấu cho anh ngay.

Jihoon vừa mói vừa mở hộp cháo ra, cậu cẩn thận thổi thật nguội rồi đút cho y/n ăn.

Y/n: Jihoon à, em phẫu thuật cái chân. Em không có gãy tay.

Jihoon: thì ăn đi mà.  Anh đút cho mà ăn.

Y/n: làm màu không á! Nể anh chăm sóc tôi mấy ngày nay tôi mới ăn đó.

Jihoon: ui chao, sao cái miệng dữ tợn quá đi thôi.

Y/n: chứ ai bảo anh chọc tôi.

Jihoon: thôi nè ăn đi cô nương, ăn cho mau khỏe lại nữa.

Y/n: aiss cháo ghê thật á.

Jihoon: đấy anh bảo mà.

Y/n: tự nhiên em thèm mì cay ghê á.

Jihoon: lúc khác ăn chiều em được nhưng lúc này thì không nha.

Y/n: Jihoon à, anh đẹp trai cực kì luôn đó anh có biết không. Anh còn tốt....

Jihoon: thôi cô đừng có điêu. Tôi không tin đâu ha.

Y/n: đúng là..

Jihoon: thôi ăn hết bát cháo đi. Mau khỏe cho tôi mừng coi.

Y/n ăn hết cả bát cháo rồi nằm nghỉ ngơi.

Hai hôm sau y/n được xuất viện và đi học lại. Chân vẫn còn phải băng bó hơi khó đi lại nhưng lúc nào cũng có Jihoon ở cạnh giúp đỡ cô hết.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro