11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đã tới nơi...

Jihoon lay người y/n dậy.

Y/n: tới nơi rồi à??

Jihoon: mặt em còn ngáy ngủ kìa. Đáng yêu quá đi.

Y/n: ya, mặt người ta mà anh cười vậy hả??

Jihoon: thôi nào không chọc nữa. Xuống xe nào. *mở cửa xe cho y/n bước xuống.*

Tụi bạn trong lớp cũng như tụi lớp khác cũng ngó ngang ngó dọc, không biết trong chiếc xe của Jihoon có ai ở trong.

Y/n từ từ bước ra trước ánh mắt ngỡ ngang của cả lớp.

Hội chị em gáy như được mùa.

- má ơi con y/n hôm nay nó ăn gì đẹp thế.

- Mẹ ơi otp. Cứu tao mày ơi.

- Cứu mị nào. Bổn cô nương đây not ổn oke.

Young: à bảo sao hôm qua tao nhắn nó hỏi khi nào vào trường đi chung thì nó bảo có người đi cùng đây mà.

Y/n: bất ngờ chưa mấy bà già.

Young: bất ngờ cái đầu tao á. Không đi chung cũng không nói, làm chờ nóng thấy mẹ hà.

Y/n: thôi mà cho xin lỗi mà. À mà tìm đồ nướng đi bây ơi. Mấy đứa con trai đi nhặt củi nha, con gái ướp đồ nướng.

Jihoon: nhưng mà anh muốn ở đây.

Y/n: thôi mà đi dùm tôi đi. Không tụi nó không đánh ông mà đánh tôi đó.

Young: rồi đổi kiểu xưng hô luôn rồi bây.

Tổ phó: tao còn sống nha bây. Còn đứng đó anh em đồ. Ngứa mắt nha mấy má.

Jihoon: đừng cọc, đừng cọc.

Tổ phó: tao không có cọc.

Young: dạ mẹ, cái mặt mẹ nó lộ rõ luôn kìa. Ở đó mà chối.

Ruto: bây giờ có đi làm không? Khổ tôi quá mà sao không ai nhặt củi phụ hết vậy??

Young: tui phụ cho.

Ruto: thôi thôi bà con gái ở yên đó đi.

Y/n: vậy tui phụ cho Jihoon đi chung luôn.

Jihoon: em đi thôi không cần phải phụ đâu.

Y/n: biết rồi mà.

...

Cả đám toàn con trai chỉ có mỗi mình y/n là con gái thôi. Có bọn con trai của lớp khác đang nhặt ở bên kia đồi nữa.

Y/n: khiếp, quên mất lúc nãy lỡ mặc váy giờ làm sao mà leo.

Jihoon: em ổn không đó??

Y/n: không sao không sao đâu.

Y/n chật vật leo lên đồi với cái váy dài. Không cần thận cô trượt chân rơi từ đỉnh xuống chân.

Jihoon lo lắng chạy theo xem y/n có làm sao không. Chạy không kịp bằng bọn con trai lớp khác. Bọn nó đã tụm năm tụm bảy lại cười mỉa mai y/n rồi.

- Ê má mày nghĩ mày là ai vậy??

- Quen Park Jihoon hả? Nghĩ mày có cửa.

- Má con gái mặc váy trông xấu chán.

Jihoon thấy được tình hình không giữ được bình tĩnh. Chạy đến đấm cho mỗi thằng vài phát. Tụi nó chỉ biết đứng đó cay đắng không dám hé mỏ nói lời nào. Váy của y/n trong lúc lăn xuống bị vướng vào mấy cành cây nên  đã rách tơi tả.

Jihoon lấy áo khoác của mình choàng lên người y/n. Jihoon bồng y/n lên xe, bác tài xế nhanh chân chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất.

Còn lại hội chị em của y/n chưa biết chuyện gì xảy ra với y/n nên hoảng loạn lắm. May là Ruto vừa lúc đó chạy về và kể lại hết tất cả. Vừa lo lắng vừa bực bội, hội chị em đi đến chỗ lúc nãy dạy cho tụi con trai lớp khác một bài học.

Cả đám bắt xe về trường lại. Lúc đó xe y/n cũng được xe cấp cứu chuyển lên bệnh viện lớn rồi.

Cánh cửa của phòng cấp cứu đóng sầm lại. Ánh đèn của phòng cấp cứu cứ sáng mãi ở đó. Jihoon sợ lắm, người mình thương bị thương mà mình không làm gì được ngoài chờ đợi.

Trên đường đi, Jihoon luôn ôm lấy y/n với hi vọng sẽ giữ lấy hơi ấm này cho cô. Y/n té từ trên đỉnh đồi xuống cũng không nhẹ nhàng gì đâu. Trên đường đi, đầu của cô còn chảy máu nữa.

Một tiếng...

Hai tiếng....

Ba tiếng....

Bốn tiếng....

Năm tiếng...

Cánh cửa được mở ra. Jihoon vội vàng chạy đến chỗ của bác sĩ.

- Bác sĩ ơi, cậu ấy có sao không ạ? Cậu ấy có bị gì đáng lo không ạ? Bác sĩ trả lời cháu đi ạ.

Bác sĩ: cháu cứ từ từ. Bệnh nhân y/n phải gọi là may mắn của may mắn. Em đưa em ấy đến đây trễ hơn hai phút thì tôi e là.....

Jihoon: bác đừng làm cháu sợ, bác nói thẳng đi ạ...

Bác sĩ: trước mắt cháu phải bình tĩnh cái đã. Ta vừa cấp cứu cho y/n vì em ấy mất máu quá nhiều tại vùng đầu. Hiện tại ta vẫn chưa làm xét nghiệm nào cho y/n được. Nhưng chúc mừng em cô ấy đã qua khỏi tình trạng nguy kịch.

Jihoon: cảm ơn bác sĩ ạ. Con cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Bác sĩ: không có gì đâu. Là nghĩa vụ của ta mà. À mà lúc ta nhìn hồ sơ bệnh nhân thì ta thấy tên con. Theo ta nhớ không lầm thì....

Jihoon: dạ đúng rồi ạ. Con là con trai của chủ tịch Park.

Bác sĩ: vậy cô gái này là???

Jihoon: bạn gái của con ạ.

Bác sĩ: ta hiểu rồi. Bác sẽ cố gắng hết sức nhé. Jihoon đừng lo nhé.

Jihoon: thật sự cảm ơn bác rất nhiều.

Bác sĩ khuyên Jihoon một chút rồi rời đi. Jihoon nhẹ nhõm vì không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra với y/n. Nhưng cũng có phần hơi lo lắng vì y/n vẫn chưa lấy lại được ý thức.

Jihoon chỉ biết ngồi đây mà đợi đến lúc y/n được đẩy ra.

Tiếng điện thoại Jihoon reo liên tục.

- Có chuyện gì?

- Y/n làm sao rồi?

- Đỡ hơn rồi. Nhưng vẫn chưa lấy lại được ý thức.

- Ôi trời ạ. Không sao rồi, y/n sẽ ổn cả thôi.

- Mà mọi người ở đâu rồi Ruto à.

- Đang ở nhà hết rồi. Về trường lúc chiều rồi.

- Vì tớ đòi y/n đi theo mà xảy ra chuyện này.

- Không sao không sao mà.

- Tớ cúp máy đây. Nhớ lo cho y/n đấy.

Đêm hôm đó Jihoon ngồi ở phía hàng ghế dành cho gia đình ngồi đợi bệnh nhân cấp cứu.

Trong một cái hành lang sâu thẫm và trống trãi. Bây giờ chỉ chờ đợi mỗi y/n thôi.....

__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro