10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là hội trại của trường. Tất nhiên là ngày mà lớp của y/n thích nhất rồi.

*Ting* Park Jihoon đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Y/n cười thầm

- Cái tên này giờ mới chịu add fr Facebook à trời.

*bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của Jihoon*

Hé lô bé iu.

Bé cái đầu ông á.

Dễ thương mà.
Gọi tôi là anh đi mà

Trời ơi là trời, học đâu
cái kiểu làm nũng đó thế.
Eo ôi gớm quá Hoon ơi.

Bây giờ cô nương học
đâu cái thói hay chê thế.

CHÊ!!!!

Ya, y/n à đừng có phũ nữa mà.

Không!

À, anh định hỏi em cái này.

Nói đi.

Thì lần này đi hội trại
em định đi bằng gì đến trường.

Thì xe máy thôi.

Cho anh địa chỉ nhà.
Hôm đấy anh qua chở em đi.

Gửi định vị rồi đó.

Ỏ cái địa chỉ nhà cũng đáng yêu😀

Đáng yêu chỗ where???

Thì đáng yêu như chủ của nó á.

Khéo mồm😑.
Thôi đi ngủ đi ông thần.
Mai còn đi sớm.

Nhưng mà muốn
nghe giọng của y/n cơ.

Bớt nhõng nhẽo dùm tui=))

*y/n đang gọi cho bạn. Nhấn để kết thúc *

Jihoon cười rồi nói trước khi nhấc máy.

" Bảo là bớt nhõng nhẽo mà. Aigoo đáng đồ đáng yêu này. "

Jihoon: Cho hỏi là ai vậy ạ? *Jihoon đang trêu y/n*

Y/n: Không thấy cái tên à.

Jihoon: Thôi mà đừng thô lỗ vậy chứ.

Y/n: Ai là người đùa trước?

Jihoon: Anh, anh sai.

Y/n: Tốt.

Jihoon: lúc nào cũng chửi người ta. Thấy ghét ghê á.

Y/n: vậy tắt máy đi.

Jihoon: không, anh muốn nghe giọng em cơ.

Y/n: sến nha, gớm quá cha.

Jihoon: à mà nhớ đó ngày mai 6h sáng anh đợi trước cửa nhà em.

Y/n: nhớ rồi.

Jihoon: vậy thôi anh cúp máy cho em ngủ sớm đây.

Y/n: à mà Hoon à.

Jihoon: hả???

Y/n: ngày mai em nên mặc gì nhỉ??

Jihoon: bé mới xưng " em " á????

Y/n: *nói với giọng khó chịu* vậy là có muốn xưng hay không?

Jihoon: có mà.

Y/n: em nên mặc gì nhỉ??

Jihoon: chỉ cần em mặc lên là xinh hết đấy.

Y/n: đâu có xinh đâu. Em vẫn bị body shaming mãi thôi.

Jihoon: đâu??? Ai dám?? Anh hốt nó. Đừng có mà động vào người của Park Jihoon này nha.

Y/n: dữ dằn quá đi.

Jihoon: nói thật đấy! Tin anh đii
Em chỉ cần tự tin thôi thì bất cứ bộ đồ nào em mặc lên người đều đẹp cả.

Y/n: tự dưng cảm động quá vậy trời.

Jihoon: anh nói thật lòng đấy.

Y/n: cảm ơn Hoon vì thứ anh thích là con người thật của em.

Jihoon: thôi đi ngủ dùm tui đi cô nương. Hơn 1h sáng rồi đó. Ngày mai cái mặt như gấu trúc bây giờ.

Y/n: cúp máy đây.

Jihoon: ng..

" Lại ngại nữa rồi đó. Chưa kịp chúc ngủ ngon nữa mà. "

.....

*reng reng reng*

Tiếng chuông báo thức reo đã hơn 30 phút. Y/n vẫn nằm quấn chặt chăn mà ngủ..

Xe của Jihoon đỗ trước cửa nhà y/n. Jihoon thấy y/n chưa dậy nên quyết định chờ.

Cuối cùng sau 45 phút y/n cũng thức dậy.

"Chết mình rồi!! Aisss sao báo thức lại không reo chứ" *thật ra là có reo đó cô nương. Tại cô ngủ quên mà🤣*

Mở rèm cửa ra thấy một chiếc ô tô màu trắng đỗ trước cửa nhà thì y/n đã nghi rồi. Cô lớn tiếng nói qua cửa sổ.

- Park Jihoon tới rồi hả?? Đợi tôi 5 phút.

Jihoon ở dưới xe nhìn y/n cuống cuồng đi lấy đồ không khỏi nhịn cười. Bèn đáp lại.

- Từ từ mà đi, kẻo té bây giờ.

Mọi người cứ nghĩ thứ đi. Năm phút của con gái thật ra là gần 1 tiếng đồng hồ🥴.

Y/n vừa chạy ra vừa nhìn đồng hồ. Đã hơn 7h.

- Tiêu rồi tiêu rồi.

Y/n bước ra thì thấy Jihoon đứng ngay trước cửa. Jihoon diện đồ thoải mái lắm. Chỉ đơn giản quần tây đen rộng phối với áo phông và sơ mi khoác ngoài thôi. Nhưng phải công nhân là đẹp thật.

Y/n quyết định diện đầm. Cô chọn một chiếc đàm dài qua gối màu xanh mint đáng yêu làm sao.

Jihoon nhìn y/n thì nói.

- Y/n à, giày của em đâu??

Y/n mới đưa mắt xuống đôi chân của mình. Thì ra vẫn còn đi dép trong nhà. Vội vàng chạy vào trong thay một đôi giày sneaker đơn giản. Tuy đơn giản nhưng tổng thể lại rất hài hòa.

Chạy lộc xộc ra thì Jihoon mở cửa giúp y/n. Lúc này trông Jihoon lịch thiệp lắm, còn dùng tay chặn cửa xe lại để y/n không bị chạm đầu nữa mà.

Jihoon cũng bước vào xe thì chú tài xế bắt đầu nói.

- Chúng ta đi thôi cậu chủ.

Y/n hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Jihoon đưa mắt nhìn y/n thấy chiếc váy có phần hơi hở phía trên.

- Yaaaaaa, sao lại mặc đồ hở hang vậy chứ???

- Thì tại tớ hết váy rồi. Còn mỗi cái này mà nó còn hơi rộng nữa.

Jihoon cởi áo khoác của mình ra choàng qua vai cho y/n.

- Đi xe hơn năm tiếng đấy nên sẽ lạnh lắm.

*bà y/n ngại chứ gì nữa🤣.*

Dù ngại nhưng cũng lấp bấp cảm ơn Jihoon đó nhen. Y/n nói lời cảm ơn lấp bấp Jihoon lại thấy nó càng đáng yêu.

Jihoon ngó sang bên đường thấy một shop quần áo rất lớn. Anh ra hiệu cho tài xế dừng ở đó.

Y/n hoang mang hỏi Jihoon.

Y/n: ủa mình đi đâu nữa thế??

Jihoon: đừng hỏi nữa im lặng đi nào??

Jihoon nắm tay y/n dẫn vào cửa hàng lớn. Tất cả các nhân viên đều cúi đầu chào Jihoon. Bỗng có một chị quản lí chạy lại và hỏi.

- Cậu chủ đến đây có việc gì không ạ??

Jihoon: chị đưa cô gái này chọn một chiếc đầm hợp với cô ấy nhất nhé. Tôi nhờ chị đấy.

- Vâng, thưa cậu chủ. Cô đi theo tôi nhé.

Y/n: vâng.

Y/n được cô quản lí đưa lên tầng 2. Nơi mà cô được make up và chọn váy. Chỉ chọn một bộ váy nhẹ nhàng và make up cũng nhẹ nhàng theo. Tóc được búi hai bên trông đáng yêu lắm.

Cô quản lí tấm tắc khen và dắt y/n xuống nơi Jihoon đang ngồi đợi. Y/n bước ra với một vẻ ngoài xinh đẹp và đáng yêu. Thật ra y/n đã có nét xinh sẵn rồi nhưng chẳng qua là cô chưa biết cách làm đẹp cho mình thôi.

Jihoon ngước nhìn y/n và không ngừng khen ngợi.

- Trời ơi em xinh quá vậy. Trời ơi y/n của anh đáng yêu quá. Chị quản lí đỉnh quá đi.

Quản lí: không có gì đâu cậu chủ ạ. Chẳng qua cô y/n đây đã có nét xinh sẵn rồi. Cô chưa biết chăm chút cho mình thôi. Sau này cứ làm theo những bước tôi nói. Cô sẽ xinh hơn thôi.

Y/n: dạ vâng em cảm ơn cô ạ.

Jihoon nắm tay y/n đi khỏi cửa hàng.

Y/n vẫn thắc mắc người đó là ai và tại sao những người đó phải cúi chào Jihoon như thế?? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên đầu của y/n mà cô vẫn chưa dám hỏi.

Jihoon nhìn y/n và cũng đoán được vấn đề. Xoay người sang hỏi y/n

Jihoon: wae?? Sao nhìn anh với ánh mắt đó.

Y/n: em có nhiều thắc mắc lắm. Em không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

Jihoon: anh hiểu mà. Anh cũng cần em giữ bí mật chuyện này, về gia cảnh của anh. Những gì em thấy đều là sự thật cả. Bố của anh là doanh nhân, còn mẹ của anh là một chủ của chuỗi cửa hàng quần áo. Ông ngoại anh cũng là doanh nhân nên anh cũng áp lực lắm.

Y/n: Jihoon của em vất vả rồi. Không sao đâu. Cảm ơn anh vì đã cố gắng và em nợ anh chiếc váy này.

Jihoon: nợ cái gì chứ? Anh tặng em cơ mà.

Y/n ngại chỉ biết cười thôi. Cô cười lên trông lại càng xinh hơn làm cho Jihoon ngắm mãi thôi.

Đi đến trường bác tài xế không ngừng lại khiến y/n hoang mang.

Y/n: sao bác không ngừng ở trường vậy Jihoon?

Jihoon xoa đầu y/n rồi đáp.

Jihoon: bọn mình sẽ đến thẳng chỗ hội trại nhé. Vì hội trại này là do gia đình anh tổ chức nên em không cần lo đâu.

Y/n: êy, thế lực nhà họ Park mạnh thật đấy. Sướng nhất Park Jihoon nhé.

Jihoon cười mà không nói gì hết.

Đường đi đến chỗ cắm trại cũng tầm 4-5 tiếng gì đấy. Y/n mệt lã cả người nên ngủ thiếp đi.

Jihoon tựa đầu y/n vào vai mình cho cô thoải mái hơn.

Hai bên đường khung cảnh xinh đẹp làm sao. Thật may mắn khi có người như Jihoon xuất hiện để chữa lành bao vết thương mà cô gái ấy phải chịu đựng trong bao năm qua.

_________

Dạo này bà dà sắp vào học nên ra chap có phần thất thường hơn trước. Nhưng khi nào có thời gian viết bà dà sẽ viết ngay đó nha. Cảm ơn các tình iu của toi đã ở đây và đợi nhoaaaa. Bắn tym bùm bùm chéo chéo😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro