13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Tại lớp học]

Young: đỡ hơn chưa mà đi học đi hành đấy.

Y/n: tao đỡ hơn rồi. Gãy chân chứ có gì mà to tác đâu.

Young: gãy chân mà phải phẫu thuật cũng ít có to tác quá ha. Mày cứ xem thường bệnh tật đấy.

Y/n: thôi mà, dù sao tao cũng ổn rồi.

Young: may là mày ổn đó. Mày mà có chuyện gì chắc tao chết.

Y/n: nói điên nói khùng cái gì vậy. Không có được nói bậy nha.

Young: mày nhớ hồi đó tao với mày có ấn tượng về nhau nhạt nhòa lắm không? Thậm chí hai đứa còn không thèm nói chuyện với nhau nữa cơ. Nay lại chơi thân, nghĩ cũng lạ ha.

Y/n: thật nha, hồi đó cũng không ấn tượng gì về mày đâu. Đã vậy còn thấy mày xàm nữa cơ.

Young: ơ cái con này.

*Y/n cười lớn lỡ va tay vào bàn*

Y/n: má nó... *Jihoon vội lấy tay chặn miệng y/n lại*

Jihoon: cái miệng xinh xắn không có nói bậy nha.

Y/n: bị quen mồm.

Jihoon: cô nương ăn sáng giúp tôi đi.

Y/n: ơ nhắc mới nhớ em chưa ăn.

Jihoon: thì chưa ăn mới mang lên đây cho em ăn đó. Nè *Jihoon đưa cho y/n hộp cơm*

Y/n: anh tự làm đó hả?

Jihoon: tất nhiên rồi.

Y/n: trời ơi, đưa cái tay đây xem nào. Anh có làm cháy bếp hay rơi chảo không vậy? Anh làm hư mấy lần rồi mới được hộp cơm thế này.

Jihoon: *lườm* Ya, em nghĩ lúc nào anh cũng hậu đậu vậy đó hả?

Y/n: trong mắt em là vậy mà.

Jihoon: ngon lắm đó, ăn đi cho nóng.

Y/n: anh để trong hộp giữ nhiệt mà, đâu có nguội đâu.

Jihoon: ăn đi mà.

Y/n: rồi rồi em ăn.

*Young ngồi cạnh y/n như một bức tượng*

Young: ê hai đứa, tao còn sống.

Y/n: thì ráng tìm bồ đi.

Young: rồi má nói như nói.

Jihoon: ngon không y/n.

Y/n: ummm, ngon lắm á.

Jihoon: y/n ngồi đây ăn đi nha. Anh đi ra ngoài chút.

Y/n: um, nhớ quay lại lớp trước 6h45 nha. Kẻo trễ giờ đó.

Jihoon: biết rồi mà.

Jihoon vội chạy đi đến phía sau trường học. Nơi có một chiếc xe đen đang đỗ ở đó. Mở cửa xe ra là một người phụ nữ sang trọng, trông rất quyền lực và khí chất.

Người phụ nữ cất tiếng nói.

- Con bé ăn chưa.

Jihoon: dạ rồi mẹ ạ.

Hóa ra người phụ nữ này là mẹ của Jihoon.

- Nhớ chăm sóc con bé thật tốt đó. Còn bọn kia, con đừng động tay chân. Mẹ sẽ là người hỏi tội chúng nó.

Jihoon gật đầu chào mẹ. Chiếc xe cũng lăn bánh và vội vã chạy đi. Jihoon phóng một mạch lên lớp. Vừa kịp giờ đánh trống vào tiết.

....

Thầy dạy môn tiếng anh, bước vào lớp. Nhìn thấy y/n, thầy vội chạy đến chỗ y/n.

Gv: y/n xuất viện thật rồi này. Hơn hai tuần em cực khổ nhường nào thầy hiểu hết. Y/n là một đứa trẻ không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc, khá chững chạc hơn so với tuổi.
Người ngoài sẽ bảo em vô tâm, không cảm xúc. Nhưng ai hiểu rõ em sẽ có cảm nhận chính xác hơn về con người em.

Jihoon vội chạy đến ôm thầy vào lòng. Cả lớp ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Các bạn trong lớp nhìn Jihoon với một ánh mắt khó hiểu.

Jihoon khóc nấc lên và nói.

Jihoon: con cảm ơn bố vì thời gian qua đã bảo vệ y/n.

*Cả lớp bắt đầu xì xào*

- Hả???? Thầy dạy tiếng anh là bố của Jihoon?

- Trời ơi, drama gì thế này.

- Hóa ra là vậy. Bảo sao lúc nào Jihoon cũng nhìn thầy với ánh mắt đó.

Young: vậy là bố của Jihoon là thầy giáo. Y/n mày có biết chuyện này không vậy?

*Y/n cùng gương mặt sửng sờ nhìn Jihoon. Nước mắt từ từ lăn trên đôi má đã gầy đi rất nhiều vì nằm viện.
Y/n bật khóc nức nở*

Thầy giáo thấy thế mới đến vỗ lưng cô. Thầy nói:

- Cảm ơn con vì đã chấp nhận Jihoon, thầy cũng không nghĩ là nó sẽ có người yêu đâu. Nhưng từ khi con bước vào cuộc đời của Jihoon nó đã thay đổi rất nhiều.

- Nó hay cười hơn và ăn uống đủ bữa hơn trước. Trước đấy nó là một đứa trẻ chỉ biết cắm đầu vào việc học và coi máy tính như người bạn. Thầy cảm thấy mừng vì nó đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.

- Cả lớp cũng thấy rồi đó. Như các con đã thấy thì thầy đây là bố của Jihoon. Thời gian qua chưa thể tiết lộ cho các con thầy thấy có lỗi lắm.

Young: không sao đâu thầy ơi, thầy cũng có lí do riêng mà.

Cả lớp thấy thầy có vẻ hơi bối rối nên đã lên tiếng.

- Không sao đâu thầy ơi, tụi con hiểu mà.

- Thầy dạy hay lắm ạ.

- Cảm ơn thầy vì đã làm giáo viên của bọn con.

Thầy giáo: hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Thầy cũng muốn nói với các con vài lời thật lòng.

Cả lớp đồng thanh: thầy nói đi ạ.

Thầy giáo: Các con lớn cả rồi, một năm qua chúng ta đã đồng hành cùng nhau với bao nhiêu kỉ niệm, niềm vui và nỗi buồn rồi nhỉ. Thầy từ một giáo viên dạy Tiếng Anh của tụi con lại kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm.

*Giải thích một chút: thời gian đầu vốn dĩ giáo viên chủ nhiệm của lớp là cô giáo dạy Văn. Nhưng do cô có công tác đột xuất. Trường cũng bị hao hụt giáo viên nên đã bầu thầy giáo dạy Tiếng Anh của lớp làm giáo viên chủ nhiệm đến hết năm học.*

Y/n: con cảm ơn thầy vì những gì thầy đã cống hiến với lớp.

Thầy giáo: thầy cảm ơn các con vì đã là một trong số những người đã xuất hiện trong cuộc đời thầy. Thầy tốt nghiệp đại học sư phạm nhưng lại đi theo con đường kinh doanh. Cuối cùng thầy lại thấy nghề giáo là một nghề rất thiêng liêng. Và rồi thầy quyết định quay lại với con đường mà thầy từng đi.

Các con không phải là một lớp quá xuất sắc. Nhưng tất cả nhưng sự nổ lực, sự cố gắng của các con đã bù đắp cho những sự thiếu xót mà các con mắc phải. Và sau này phải nhớ, thầy không cần các con phải làm chức vụ lớn hay là một người quá giàu có.

Thầy chỉ cần các con trở thành người tốt!

Cả lớp sau khi nghe những lời nói chạm đến đáy lòng của thầy thì lại nhìn nhau mà khóc.

Haruto nhìn thầy và mỉm cười vì cậu đã biết trước chuyện này rồi. Cậu đã giúp thầy giữ bí mật đến tận hôm nay.

Thầy nhìn xuống...khung cảnh lớp học quen thuộc, nhưng học sinh của thầy đều trông chững chạc hơn hẵn.

Thầy giáo: thầy đi đây. Chuyến tàu thanh xuân của các em đã cập bến. Nhưng gì chúng ta còn lại là kỉ niệm bên nhau. Cảm ơn các em vì đã đồng hành cùng chuyến tàu này suốt 3 năm qua.

Cả lớp khóc òa lên vội chạy đến ôm chầm lấy thầy. Người thầy dang rộng vòng tay ôm lấy tất cả những hành khách đặc biệt. Những hành khách mà giờ đây sắp phải bước ra khỏi ngưỡng cửa cuộc đời.

Trong một diễn biến khác...

Tại tầng hầm để xe. Mẹ của Jihoon cùng các cậu học sinh lớp cạnh đang ở đấy.

Mẹ Jihoon: các cháu nghĩ gì về việc người mình yêu bỗng dưng một ngày nào đó biến mất?

*những cậu học sinh run sợ vì cạnh mẹ Jihoon có hai chú lực sĩ cực kì đô con, trông rất hung hăng và dữ tợn.*

- Dạ....cháu sợ họ biến mất lắm.

- Cô ơi, tha cho cháu đi ạ. Cháu không làm gì bạn ấy nữa đâu ạ.

- Cô ơi cháu quỳ xuống xin cô rồi đây, cô làm ơn tha cho bọn cháu đi ạ.

Mẹ Jihoon nở một nụ cười, cô đưa tay mình ra đỡ cậu bé đứng dậy.

- Ngoại hình không phải là thứ để cân đo, đong đếm cũng như đánh giá bên trong của mỗi con người. Vậy theo các con là những người không xinh đẹp thì không được yêu thương sao?

Các con cho đi sự yêu thương thì sẽ nhận lại được sự yêu thương thôi. Hãy trở thành những người thật tốt nhé! Cô tin các con sẽ thay đổi mà.

* Các cậu học sinh ngạc nhiên vì mẹ của Jihoon nổi tiếng lạnh lùng, không sợ bất kì ai. Hôm nay lại nhẹ nhàng khuyên nhủ họ. Hôm sự việc xảy ra các cậu thấy rất hối hận và ăn năn. Thật ra họ đã chạy đến chỗ của Jihoon để xin tha thứ. Cậu bận ở bệnh viện chăm y/n nên không biết. May là mẹ Jihoon nhìn thấy được sự ăn năn của họ nên đã quyết định tha thứ.*

...

Hôm đó chính là ngày cuối cùng lớp học ở cạnh nhau. Tụm ba tụm bảy lại trò chuyện đủ thứ trên đời. Rồi rủ nhau chụp ảnh các thứ.

Jihoon đỡ y/n đi ra ghế đá ngoài sân trường. Cậu đỡ cô ngồi xuống ghế thật nhẹ nhàng.

Cả lớp cũng ở sân trường để chụp ảnh kỉ niệm.

*Bỗng dưng Jihoon quỳ xuống. Cả lớp hoang mang chạy đến tụ tập lại, lớp khác cũng hóng hớt. *

Jihoon lấy trong túi mình ra một chiếc hộp. Trong chiếc hộp ấy chính là một cái nhẫn. *Các cậu nghĩ đúng rồi, đây là cầu hôn đó*

Jihoon: y/n à, hôm nay anh phải thật nghiêm túc để nói ra việc này mới được. Y/n à, hãy để anh là người được yêu thương em đến khi anh biến mất khỏi cuộc đời này nhé.

Cả lớp shock ngang shock dọc. Hội chị em y/n không ngờ otp của mình real đến thế.

- Trời ơi, cầu hôn luôn hả.

- Trời đất cơi, cưới nhau luôn đi.

- Đỡ tao, tao xĩu mất.

Young: trời ơi, xúc động quá má.

Ruto: ngày này tới rồi sao. Hai người này phải thật hạnh phúc đó.

Y/n không cầm được nước mắt nữa. Hai dòng lệ cô rơi rồi là vì hạnh phúc đấy.

Y/n: anh sẽ làm gì nếu như em từ chối anh?

Jihoon: anh sẽ chấp nhận mọi quyết định của em. Nếu em cho phép anh, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Nếu em không cho phép anh được yêu em một lần nữa thì anh sẽ chấp nhận và tự yêu đơn phương.

Y/n: anh nói thật chứ?

Jihoon: nhìn thẳng vào mắt anh em sẽ hiểu.

*Y/n mỉm cười thật tươi, nhưng đôi mắt thì lại ước đẫm*

Y/n: anh là mối tình đầu của em. Nhưng em không muốn anh trở thành mỗi tình đầu của em nữa....Anh hãy trở thành mối tình cuối cùng của em cho đến khi em biến mất khỏi cuộc đời này nhé.

Jihoon khóc rồi....

*Cả lớp quá cảm động nên khóc theo luôn rồi, mẹ của Jihoon đậu xe ở sân để nhìn ngắm khoảnh khắc này. Bố của Jihoon đứng từ văn phòng cũng nhìn thấy cảnh tượng quá đôi đẹp đẽ này. *

Jihoon: y/n à. Có một thứ mà em đáng lẽ phải được trả lại sớm hơn.

Y/n: anh đâu có nợ em gì nhỉ?

Jihoon nói tiếp:

- Hãy để anh... Anh sẽ trả lại hết mọi sự dịu dàng mà thế giới này.....đã nợ em.

Jihoon đeo chiếc nhẫn vào tay cho y/n rồi ôm chầm lấy cô.

Cả lớp vỗ tay rất kịch liệt, bố của Jihoon đứng ở văn phòng nhìn con trai mình hạnh phúc thế này đã rơi nước mắt.

Mẹ của Jihoon ngồi xong xe mỉm cười.

- Đừng lo cô gái à, con xứng đáng với những điều mà con đã và đang nhận được.

______________________________________

End.

Ai cũng muốn có cho mình một mối tình thật đẹp đẽ đúng không nè. Nhưng các cậu à, đừng sợ tổn thương mà hãy trải nghiệm thật nhiều đi. Một ngày nào đó sẽ có người xuất hiện và trở thành mỗi tình cuối cùng của cậu thôi!

Đôi lời cuối cùng của mình muốn gửi đến các cậu. Hi vọng cậu sẽ được chữa lành khi đọc câu chuyện này. Ai trong chúng ta cũng xứng đáng được yêu thương cả. Các cậu hãy luôn giữ nụ cười trên môi và phải thật yêu thương chính mình đấy nhé! Hãy làm những điều mà các cậu thích nhé!

Chúc cậu có một ngày thật tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro