Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon phu nhân: Mẹ phải về rồi. Đi lâu quá bố con ông ấy nghi

Naeun: Mẹ về ạ ?

Trợ lí: Chủ tịch, anh cần kí hợp đồng với đối tác để họ trở về Ý ạ

Jihoon: Được rồi

Anh nhanh chân đi ra ngoài, mẹ nó một chút cũng đi mất. Lại 1 mình nó ở tròn căn phòng rộng lớn này rồi.

Jisung: Em là ?

Naeun: Chào anh, tôi là nhân viên mới

Có người đột nhiên đi thẳng vào phòng anh làm nó giật mình, dám đi thẳng vào đây mà không hỏi ý thì chỉ có bạn anh

Jisung: Chủ tịch của em đâu ?

Naeun: Chủ tịch có cuộc họp, sẽ nhanh kết thúc

Nó nhanh chóng cuối đầu rồi đi ra ngoài, bây giờ mà nán lại là chỉ có nước chết. Đi được 1 đoạn nó gặp anh, thấy nó đi hối hả như thế anh liền lập tức tỏ vẻ khó chịu

Jihoon: Đi đâu ?

Naeun: Bạn anh trong phòng

Cơ mặt anh lúc này mới dãn ra, anh đi thẳng vào bên trong, nó cũng đi ra ngoài, dù gì cũng có cơ hội để hít thở. Biết bao nhiêu người muốn bước chân vào công ty của anh, riêng nó thì chỉ muốn ra ngoài để hít khí trời.
Đi đến gần công viên thì bước chân nó sựng lại, nơi này là nơi Jimin đã tỏ tình nó, cũng chính là nơi bắt đầu tình yêu của nó và anh.

Jimin: Eun

Naeun: Anh...

Jimin: Em đã đi đâu ? Sao anh gọi em không được

Naeun: Em đi công việc, em mới về thôi. Anh nghe em nói này

Jimin: Sao hôm nay em tỏ vẻ quan trọng vậy ? Làm anh sợ đó

Anh mỉm cười rồi xoa đầu nó, sự dịu dàng của anh lúc nào cũng khiến người khác phải đau lòng. Từ lúc yêu nhau tới giờ, anh chưa bao giờ lớn tiếng hay quát mắng nó, việc gì anh cũng tôn trọng ý kiến của cả 2. Vậy mà bây giờ...

Naeun: Chúng ta chia tay

Jimin: Em đừng đùa nữa, không vui đâu

Naeun: Em không đùa, em nói thật

Jimin: Anh làm gì khiến em thất vọng hả ?

Naeun: Không có, anh không có lỗi gì hết

Jimin: Vậy tại sao em lại bỏ anh ?

Khuôn mặt anh trở nên thất thần, đôi mắt ôn nhu dịu dàng ấy bây giờ cũng đã đỏ hoe mà rưng rưng

Naeun: Em không đủ tốt

Jimin: Anh không cần em quá hoàn hảo, em không tốt cũng không sao, chúng ta có thể cố gắng mà

Naeun: Không thể, dù có cố gắng tới đâu cũng không thể

Điều đáng sợ nhất trên đời này có lẽ là sự phản bội, chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ phản bội người con trai này. Anh quá tốt, sự quan tâm, dịu dàng của anh lúc nào cũng khiến người khác ấm áp. Nhưng tại sao nó lại đau lòng như vậy ?

Jimin: Vì em, anh có thể cố gắng mà

Naeun: Vậy thì vì em, anh buông tay đi được không ? Đừng cố níu giữ nữa, tất cả cũng vô ích thôi

Nó cắn răng không cho nước mắt rơi xuống, chỉ một người yếu đuối là đủ, nó mà yếu đuối lúc này thì sẽ làm tổn thương anh sau này. Anh khóc thì cứ như không thấy, nước mắt của mình thì phải nuốt ngược vào trong

Jimin: Em thật sự muốn kết thúc

Naeun: Em vô cùng nghiêm túc

Jimin: Được, anh không làm khó em nữa. Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe của em đâu

Anh quay lưng bỏ đi, từng bước chân nặng trĩu của anh làm nó đau lòng, chưa bao giờ nó muốn chạy lại ôm lấy anh như thế. Nó thật sự có lỗi với anh. Nếu như mọi chuyện không đi quá xa như vậy thì nó sẽ chẳng lựa chọn bỏ anh lại. Nó biết anh đã rất mất mát khi mẹ anh ra đi, bây giờ nó lại lặp lại vết thương lòng đó nữa, những ngày tiếp theo anh sẽ thế nào đây

Jihoon: Khóc đi

Giọng nói ấm áp đó vang lên từ sau lưng nó, tất cả cố gắng của nó nãy giờ cũng đổ sông đổ biển, nó bật khóc... thật sự khóc rất lớn. Khóc sao ? Chính bản thân nó bây giờ cũng không có tư cách để khóc, không có tư cách để đau lòng.
Trời bỗng nhiên nổi sấm, một lúc sau mưa kéo đến tả tơi, nó vẫn đứng yên ở đó không có dấu hiệu vào xe

Jihoon: Em sẽ bệnh đó, vào xe mau đi

Anh nắm tay nó lôi vào xe nhưng rồi nó cũng giãy ra, vào xe trú mưa sao ? Bây giờ nó đang muốn tắm mưa, thật sự muốn để những giọt mưa ấy rớt vào mặt để xem bây giờ là mơ hay là thật

Jihoon: Em không lo cho em thì lo cho con đi

Naeun: Mặc kệ tôi

Jihoon: HẮN TA CÓ GÌ ĐỂ EM PHẢI NHƯ VẬY ?

Naeun: Anh hỏi anh ấy có gì ? Anh ấy có tình cảm, có trái tim. Chứ không phải là 1 kẻ nhẫn tâm như anh đâu

Trái tim anh thắt lại, sao những lời nói ngỡ là bình thường nhưng lại xé tim anh ra thành trăm mảnh. 2 con người đứng dưới mưa, 1 người khóc, 1 người trầm mặc. Cùng nhau đau, cùng nhau xót đến tận tâm can
-----------------------------------
Good morning cả nhà nghen 💜
Nay tui phải đi chơi nên khi nào về tui sẽ tiếp tục up 2 chap tiếp theo cho mọi người 😂
Iuuuuu💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro