Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon: Anh xin lỗi

Anh vuốt trán người con gái nằm trước mắt mình rồi đặt lên 1 nụ hôn, cảm giác đau đớn lúc này là gì đây ? Sao anh lại đau khi nó khóc ? Sao lại xót khi nó mệt mỏi ?
Anh nằm xuống ôm lấy nó vào lòng, cái ôm của anh thật chặt, tựa như anh sợ nếu buông ra thì nó sẽ đi mất khỏi nơi này

Sáng hôm sau thức dậy anh đã không thấy nó, anh lập tức đứng dậy đi ra thì thấy nó đang đứng nấu ăn, người con gái mặt áo sơ mi của anh rộng thùng thình, đeo tạp dề màu xanh đứng nấu ăn làm cho tim anh đập loạn nhịp, anh như bị ai điều khiển mà bất giác đi lại ôm lấy nó từ phía sau, gục đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm của nó

Naeun: Dậy rồi

Jihoon: Tôi cứ tưởng em bỏ đi

Naeun: Đi đâu được, qua bàn ngồi đi

Jihoon: Một lát em đi cùng tôi

Naeun: Đi đâu

Jihoon: Đi sẽ biết

Naeun: Xin lỗi anh

Jihoon: Tại sao ?

Naeun: Vì hôm qua tôi lớn tiếng với anh

Jihoon: Không sao, em nói đúng. Tôi quá nhẫn tâm khi khiến em thành ra thế này

Naeun: Jihoon

Jihoon: Em nói đi

Naeun: Hứa với tôi, dù thế nào đi nữa cũng đừng để con tôi phải khổ

Jihoon: Tôi hứa

Ăn xong hết rồi anh rửa chén, nó thay đồ. Người con trai vừa nãy mặc bộ đồ ngủ mang tạp dề rửa chén bây giờ đã hóa thành 1 vị tổng tài kiêu ngạo, quyến rũ

Jihoon: Từ hôm nay chúng ta sẽ không ở công ty nữa

Naeun: Chứ ở đâu ?

Jihoon: Nhà

Chiếc Audi màu đen sang trọng cuối cùng cũng dừng tại 1 căn nhà được thiết kế vừa vặn, không quá to, không quá nhỏ lại vô cùng ấm áp. Nó bước xuống xe nhìn căn nhà chằm chằm, anh mua nhà sao ?

Jihoon: Tôi biết em ở công ty rất ngột ngạt, từ giờ sẽ không phải ở đấy nữa

Naeun: Anh làm nhiều thế này là vì gì ?

Jihoon: Vì con và em

Naeun: Cảm ơn

Jihoon: Đó là điều tôi nên làm cho con tôi và mẹ của nó

Naeun: Đây có được xem là 1 mái ấm không ?

Jihoon: Tất nhiên, nó là 1 mái ấm hoàn chỉnh

Naeun: Hôm qua tôi nghe trợ lí nói anh sắp đi công tác

Jihoon: Tôi sẽ đi 2 tuần, trong thời gian đó Taehyung sẽ thường xuyên đến chăm sóc em

Naeun: Anh không ghen ?

Jihoon: Không. Vì tôi tin em và cả hyung ấy

Cái gì chứ ? Anh nói anh tin nó sao ? Lòng tin của anh dành cho nó bắt đầu hình thành từ khi nào vậy ? Để nó ở nhà với 1 người đẹp trai như Taehyung mà không sợ

Naeun: Tôi là phụ nữ, tôi vẫn mê trai đấy

Jihoon: Vậy tôi là đàn ông, tôi cũng mê gái đấy

Naeun: Thì mặc xác anh

Nó vứt 1 câu lạnh tanh rồi đi vào trong. Điều đầu tiên nó thấy là bức tường trong suốt nhìn thấu được nhà xe, bên trong trên dưới không ít hơn 10 chiếc mà toàn là những nhãn hiệu đắt tiền bật nhất. Đèn thì được cảm biến tự động. Bên trong không gian được chủ đạo tông màu trắng và đen, nội thất thiết kế vô cùng sang trọng, những góc nhọn đều đã được anh cho thợ mài giũa cong lại. Tất cả đều do 1 tay anh thiết kế, những chất liệu sử dụng xây dựng đều an toàn nhất cho nó đang mang thai và cả bé con của anh sau này.

Jihoon: Em thích chứ ?

Naeun: Tất cả là anh thiết kế ?

Jihoon: Sao em biết ?

Naeun: Gạch chống trơn, góc nhọn được mài cong, ổ cắm nằm ở tầm cao an toàn, phòng làm việc cạnh phòng ngủ, thậm chí bên trong cũng có cửa thông qua phòng ngủ. Phòng của con thì cửa cảm biến, thiết bị trong phòng cũng nằm ở độ cao an toàn, đèn vừa tầm không quá tối cũng không quá sáng

Jihoon: Tốt. Vậy em giải thích tôi nghe vì sao phòng làm việc và phòng ngủ của chúng ta lại thiết kế như vậy ?

Giọng của anh có chút đắt ý rồi nhếch môi nhìn nó. Mặt đỏ bây giờ thì đã đỏ ửng hết cả lên. Chẳng hiểu sao khi vào phòng thì nó liền nhận ra được chủ ý của bản thiết kế này, chẳng lẽ đầu óc nó bị anh ta nắm trọn rồi sao ?

Jihoon: Nói không được hay không dám ?

Naeun: Giờ tôi mới biết chủ tịch như anh lại đen tối quá đấy
---------------------------------
Chuyện là tui đang ngồi ăn sáng và tui quyết định bật 4G lên để ra chap tiếp cho mấy cô đọc 😂
Thấy tui dễ thương ghia chưa💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro