Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naeun: Mẹ

Vừa đi đến phòng anh thì nó đã thấy Jeon phu nhân đứng trước cửa, tay bà có cầm theo 1 cái giỏ khá to. Nó nheo mắt rồi định xách phụ thì anh nhanh tay tranh lấy từ tay nó

Naeun: Mẹ đi đâu mà xách nhiều đồ quá vậy ?

Jeon phu nhân: Mẹ đến thăm con

Naeun: Thật ạ ?

Jeon phu nhân: Thật, còn có mang cả đồ ăn cho cô nữa

Naeun: Con yêu mẹ quá đi mất

Jeon phu nhân: Đừng yêu mẹ, yêu người đàn ông bên cạnh con hằng ngày đấy

Naeun: Dạ ?

Jeon phu nhân: Cậu ấy gọi cho mẹ nhờ mẹ làm đồ ăn vì nói con muốn ăn đồ mẹ nấu

Lúc này nó lia mắt tìm anh thì chẳng thấy, nhìn ngược ra hướng khác thì anh cùng trợ lí đã đi mất, chắc là đi giải quyết công việc

Naeun: Mẹ vào trong nha

Jeon phu nhân: Ừm. Cậu ta đối xử với con tốt không ?

Naeun: Không ức hiếp con nhưng lại cứ lãi nhãi như mấy bà già. Nào là váy ngắn quá, nào thì chậm chạp quá, nào là ăn nhiều quá

Jeon phu nhân: Vì cậu ấy quan tâm con đấy

Naeun: Vì con anh ta thôi

Jeon phu nhân: Có người đàn ông nào lại quan tâm, để ý, thậm chí là mua cả nhẫn cưới cho người phụ nữ mình không yêu không ?

Mắt bà nhìn đến chiếc nhẫn bạch kim phủ xung quanh là kim cương sáng lấp lánh trên tay nó

Naeun: Nhưng con với anh ta phát sinh quan hệ và có thai là ngoài ý muốn

Jeon phu nhân: Vậy lỡ như cũng ngoài ý muốn mà cậu ta yêu con

Naeun: Không bao giờ có chuyện đó đâu

Jeon phu nhân: Con chẳng bao giờ nghe lời mẹ cả. Chăm sóc cậu ta cho tốt, thấy cậu ta có vẻ mệt mỏi đấy

Naeun: Gần đây đêm nào con cũng không ngủ được, anh ta cũng thức theo con đến tận rạng sáng mới ngủ

Jeon phu nhân: Con hành hạ người ta vậy đó hả ?

Naeun: Con có làm gì đâu. Tại anh ta nói con không ngủ thì anh ta không ngủ được

Jeon phu nhân: Ngày xưa mang thai con bố cũng như thế với mẹ

Naeun: Nhưng mẹ là vợ của bố, là người bố yêu

Jeon phu nhân: Đấy đấy, chính con biết so sánh rồi nói câu đó vậy sao không so thử coi cậu ta với bố con yêu người phụ nữ của mình khác nhau hay giống nhau. Rồi cái hôm đầu tiên phát hiện đấy nhá, con mua thuốc phá thai uống vào, cậu ấy từ cuộc họp ở công ty chạy như điên về nhà để bắt con ói ra đấy

Naeun: Sao mẹ biết ?

Jeon phu nhân: Bố con mặc dù giận nhưng tất cả hành động của con ông ấy đều có người theo dõi để chắc chắn con an toàn

Jihoon: Eun

Anh từ bên ngoài đi vào thì thấy nó đang ngồi nói chuyện với mẹ, những hộp thức ăn vẫn chưa có dấu hiệu mở ra

Jihoon: Em vẫn chưa ăn ?

Naeun: Mẹ bảo đợi anh về ăn cùng

Jeon phu nhân: Vào rồi thì ngồi xuống ăn rồi làm việc tiếp. Trai trẻ các cậu chỉ cắm đầu vào công việc, không để ý gì cả

Jihoon: Còn cắm đầu vào con gái bác nữa

Có trời mới biết anh đang chủ trì cuộc họp quan trọng nhưng vì lòng cứ sôi sùng sục lo lắng nên mới về phòng xem nó ăn uống gì chưa 

Naeun: Ăn đi rồi làm

Nó phụ mẹ mở những hộp thức ăn ra, được đựng trong hộp giữ nhiệt nên thức ăn vẫn còn rất nóng. Nó thấy đồ ăn thì ăn như bị bỏ đói cả tuần. Anh chỉ nhìn nó ăn rồi ăn từ từ

Jeon phu nhân: Cậu chê đồ ăn không ngon sao ?

Jihoon: Không, tôi nhường cô ấy

Lúc này bà mới bật cười, dáng vẻ Park tổng tài này thật sự không quen. Kook mà đi công tác về nhìn thấy cảnh kẻ thù của nó ăn không dám ăn nhường cho em gái nó thì chắc là cười ngất đi mất

Jeon phu nhân: Ngon không

Naeun: Dạ ngon

Jeon phu nhân: Cậu ấy không dám ăn để nhường cho con đấy

Naeun: Anh ta mà có ăn con cũng giành

Sắc mặt anh tối sầm lại nhìn nó, cả gan dám nói như vậy trước mặt người khác, chứng tỏ là đang hạ thấp anh rồi.

Jihoon: Tôi không có ý nhường thì em đừng mơ tranh được của tôi

Đúng đó, Park Jihoon này có thể ăn được cả thế giới nói chi vài món ăn vặt vãnh này, anh nhường thì thôi, không nhường thì có làm trò gì cũng chả có cách ăn được của anh đâu

Naeun: Tôi biết anh keo kiệt rồi khỏi khoe

Jihoon: Keo kiệt mới có tiền nuôi mẹ con em đấy
-----------------------------------
Thời gian này vẫn còn hạnh phúc dữ dằn. Nhưng mà sau này ngược là ngược tơi bời hoa lá luôn đó nhaaaa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro