Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nói 1 câu làm anh không tài nào trả lời được, chính anh cũng không biết tao sao bản thân lại như vậy. Chỉ biết khi người đàn ông khác nhìn chằm chằm vào nó thì anh rất khó chịu

Jihoon: Muốn ăn gì ?

Naeun: Tôi muốn ăn đồ ăn mẹ nấu

Jihoon: Em cũng biết là em không thể bước chân vào Jeon gia ?

Naeun: Biết chứ

Jihoon: Chúng ta đi mua sắm

Naeun: Không đi ăn hả

Jihoon: Mua sắm trước

Anh dẫn nó vào 1 khu trung tâm thương mại lớn, đó là trung tâm thương mại của anh. Anh dẫn nó đi mua đầm, mua váy và đặc biệt chúng đều dài qua đầu gối. Anh còn mua cho nó vài đôi giày, vài đôi dép chống trơn.

Jihoon: Em ở đây lựa đi, tôi đi vệ sinh

Naeun: Ừm

Anh đi ra ngoài nhưng vẫn không quên ngoáy đầu lại nhìn nó

Jihoon: Park phu nhân

Jeon phu nhân: Có việc gì ?

Jihoon: Tôi có việc muốn bà hợp tác

Jeon phu nhân: Thân già của tôi thì làm được gì cho cậu ?

Jihoon: Nấu cho Eun 1 bữa ăn, cô ấy muốn ăn đồ ăn bà nấu

Jeon phu nhân: Nó có khỏe không ?

Jihoon: Khỏe. Đúng 10 giờ bà đem thức ăn đến phòng chủ tịch tầng 30. Xe của tôi xe đến đón bà tránh chồng bà tìm ra cô ấy

Jeon phu nhân: Được

Anh cất điện thoại rồi quay lại cửa hàng lúc nãy thì nó đã đi mất, cô bán hàng nói là thấy nó đi tới chỗ bán đồ nam. Anh cũng tò mò không biết nó đến đó làm gì nên cứ tưởng cô ta nhìn nhầm, thế mà đi ngang thì anh thấy nó thật. Tò mò xem nó muốn làm gì nên anh chỉ đứng bên ngoài quan sát mà không vào, thấy nó cầm trên tay 1 cái áo sơ mi cùng 1 cái caravat màu anh rất thích, nó nhìn một hồi thì định cầm lên nhưng chưa kịp cầm thì có 1 người phụ nữ ỏng ẹo cầm lên.

Naeun: Này

- Gì ?

Naeun: Tôi nhìn thấy trước

- Bằng chứng đâu ? Tôi cầm được thì là của tôi

Naeun: Cô không được đi học hay sao mà không biết phân biệt phải trái ?

- Cô....

Nhân viên: Thưa 2 cô, đó là mẫu giới hạn, nếu 1 trong 2 người muốn mua thì đành đợi đến năm sau

- Nghe rõ chưa ? Đợi đến năm sau đi rồi mua bộ khác

Naeun: Vô học như cô chắc là đi tranh hàng hóa ngoài chợ hợp lắm đấy

- Mày...

Jihoon: Thử đánh cô ấy đi, xem gia đình cô chết còn có chỗ nào để chôn.

- Pa...Park Tổng

Người nhân viên kia thấy anh đi vào kiền lùi xuống vài bước cuối đầu hoảng sợ. Anh đi đến gần nó nhìn 1 hồi lâu, gương mặt nó lúc nãy mém bị cô ta tặng cho 1 cái tát mà vẫn nghênh lên không có dấu hiệu né tránh

Jihoon: Thích tranh giành đến vậy ? Hay giành đàn ông quen rồi nên nghĩ cái áo cũng giống đàn ông ?

- Tôi... tôi thật xin lỗi

Cô ta bỏ cái áo lại chỗ cũ, anh liền xoay qua ôm eo nó mỉm cười

Jihoon: Em muốn mua cái áo này cho anh ?

Naeun: Chỉ là 5 phút trước, bây giờ thì không

Jihoon: Sao vậy ?

Naeun: Áo trong bao bì nhưng vẫn bị chó liếm. Dơ

Anh bật cười trước câu nói cùng vẻ mặt khó chịu của cô. Vẻ mặt cưng chìu dành cho nó cách đây 1 phút bây giờ lại thay bằng khuôn mặt lạnh như băng nhìn người phụ nữ kia

Jihoon: Nghe vợ tôi nói rồi chứ ? Nhân viên, cô đem cái áo này đi bỏ, chi phí không cần lo. Đồ dơ rồi bán lại cho khách sẽ mất uy tính của tôi

Nhân viên: Dạ, chủ tịch

Cô nàng nhân viên bị anh dọa khiếp vía, cô ta cũng không kém cạnh gì, câu "Nghe vợ tôi nói rồi chứ" làm cho cô ta phát hoảng.

Jihoon: Ngoan, không tức giận. Con sẽ không khỏe

Anh xoa đầu rồi ôm eo nó biết đi, nữ nhân viên kia và cả cô ta như xem 1 bộ phim tình cảm lãng mạng mà có bị đánh chết cũng không tin nam chính đó là Park Jihoon.

Naeun: Về thôi, mất hết hứng rồi

Jihoon: Tức giận thật ?

Naeun: Không lẽ đùa

Jihoon: Vì sao lại mua cho tôi ?

Naeun: Vì thấy hợp với anh

Jihoon: Nhưng thật ra còn 1 thứ hợp với tôi hơn

Naeun: Thứ gì ?

Jihoon: Em và con

Naeun: Anh vào nhà vệ sinh rồi đập đầu vào bồn cầu đó hả ?

Jihoon: Thứ đó không xứng chạm vào đầu tôi

Naeun: Đừng có mà làm tôi sợ

Jihoon: Tôi nói thật đấy. Có thứ này tôi muốn cho em

Naeun: Thứ gì ?

Anh móc từ túi quần ra 1 chiếc hộp hình vuông nhỏ màu đen bằng nhung. Mở chiếc hộp ra anh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của nó. Xong rồi anh mới xòe bàn tay còn lại của anh ra cho nó xem. 2 chiếc giống hệt nhau, tựa như nhẫn cưới.

Jihoon: Cái này em bắt buộc phải lấy

Naeun: Tại sao cho tôi ?

Jihoon: Vì tôi không muốn mấy gã ngoài đường nhìn em

Naeun: Anh không sợ tin tức sao ?

Jihoon: Tại sao phải sợ ?

Naeun: Cảm ơn

Jihoon: Được rồi, chúng ta về nhà thôi

Nơi anh gọi là nhà thật ra là công ty, chiếc nhẫn thôi thì chẳng là gì đâu. Tối qua anh đã liên hệ để mua 1 căn biệt thự rồi. Dù gì nó cũng đang mang thai, không thể để nó ở miết trên công ty của anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro