Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon: Đồ đạc trong tủ quần áo đấy

Naeun: Chỉ thấy có 1 cái tủ

Jihoon: Thế em muốn đựng đồ bằng bọc nilong à ?

Naeun: Không

Jihoon: Tôi mua cho em vài cái đầm rộng, mặc đồ cho thoải mái 1 chút, mấy cái áo bó với quần bó quăng hết đi

Naeun: Anh điên hả ?

Jihoon: Hay em muốn mặc để lộ rõ đường cong kích thích tôi

Naeun: Tà dâm

Jihoon: Đi tắm đi, à không tối rồi đừng tắm, thay đồ thôi

Naeun: Vângggg

Nó lườn anh rồi đi vào nhà vệ sinh. Tin tức, báo đài nói anh ta ít nói mà sao lại trái ngược thế nhỉ ? Lằng nhằng như ông cụ non thế mà ít nói đấy hả ?

Jihoon: Eun

Naeun: Hả ?

Jihoon: Có vấn đề gì không ? Sao lâu vậy ?

Naeun: Không có

Jihoon: 2 phút nữa em không ra tôi phá cửa vào

Nó đành lắc đầu ngán ngẩm với anh, cứ làm như nó là em bé vậy đó hả trời. Cánh cửa mở ra, mặt nó đằng đằng sát khí nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống

Naeun: Ngủ ở đâu ?

Jihoon: Giường

Naeun: Riêng ?

Jihoon: Chung

Naeun: Không

Jihoon: Không được phản kháng, không là tôi đè em ra đấy

Naeun: Con anh nó mới được có mấy tuần thôi đấy

Jihoon: Vậy nếu con lớn hơn em có thể ân ái cùng tôi ?

Naeun: Anh mơ à ?

Jihoon: Ý em rõ ràng thế còn gì, mấy tuần không làm được, vậy mấy tháng là có thể làm

Naeun: Aisss trời ơiiii

Nó đi lại giường lấy tấm chăn trùm người lại, anh ta mà cứ như này chắc nó chết mất trời ơi. Người gì mà tối ngày hết làm rồi đè. Trong đầu anh không còn gì khác ngoài mấy cái đó hả ?

Jihoon: Ngủ ngon

Nó có thể cảm nhận được 1 cái máy sưởi ngay bên cạnh mình, anh thật sự rất ấm. Nó nằm trằn trọc đến tận 12 giờ vẫn chưa ngủ, cứ lăn qua lăn lại khiến anh cũng phải giật mình

Jihoon: Không ngủ ?

Naeun: Không ngủ được

Jihoon: Tại sao ?

Naeun: Không biết

Anh xoay người nó lại ôm nó vào lòng, nó cũng nằm bất động để anh ôm, anh đặt cằm lên đỉnh đầu nó rồi ngủ, cứ tưởng làm vậy nó sẽ dễ ngủ hơn ai dè 3 giờ sáng anh giật mình tỉnh dậy mắt nó vẫn mở thù lù nhìn anh

Jihoon: Vẫn không ngủ ?

Naeun: Không ngủ được mà

Jihoon: Sao lại không ngủ được ?

Naeun: Không biết

Jihoon: Thật sự không buồn ngủ ?

Naeun: Uống thuốc ngủ được không ?

Jihoon: Em điên hả

Naeun: Chứ tôi không ngủ được

Jihoon: Nhắm mắt lại

Naeun: Nhắm làm gì ?

Jihoon: Kêu nhắm cứ nhắm

Nó nhắm mắt lại theo lời nói của anh, nó vừa nhắm mắt đã có cảm giác anh đang xoa xoa thái dương cho nó, cất công làm vậy cả tiếng đồng hồ nó mới chịu ngủ, anh lắc đầu ngao ngán rồi ôm chặt nó vào lòng hơn cùng ngủ.
Thời gian cứ trôi qua cho tới sáng, lúc nó dậy đã chẳng thấy anh đâu. Anh dặn nó không được ra ngoài vì bên ngoài là phòng làm việc của anh, ra đó lỡ có khách ngoài đó thì toi. Nên nó chỉ đành nhìn ra cửa sổ, công ty anh rất cao, phòng chủ tịch lại ở tầng cao nhất nên hoàn toàn có thể nhìn thấy được mặt trời, ánh mặt trời chiếu vào nó làm hình bóng nó chói lóa hơn dưới ánh nắng

Jihoon: Làm gì vậy ?

Anh xuất hiện từ lúc nào mà ôm lấy nó từ phía sau. Từ bao giờ mà cử chỉ nhất động của anh lại yêu chìu như dành cho 1 người vợ của mình thế ?

Naeun: Ngắm mặt trời

Jihoon: Đói không ?

Naeun: Hơi hơi

Jihoon: Thay đồ đi, chúng ta đi ăn

Naeun: Tôi ra ngoài được hả ?

Jihoon: Tôi đâu có nhốt em

Naeun: Thì anh nói không được ra ngoài, lỡ gặp đối tác của anh

Jihoon: Ngốc, đó chỉ là khi tôi tiếp khách hàng. Đi thay đồ đi, tôi đợi ở ngoài

Naeun: Ừm

Nó mở tủ đồ ra, những cái quần bó, áo bó anh vứt hết đi rồi, nó chỉ có thể lấy váy mặt với áo thôi chứ sao giờ

Nó đi ra ngoài với 1 cái váy ngắn trên đầu gối 1 tí màu trắng và áo thun màu hồng nhạt đóng thùng. Anh nhìn nó từ trên xuống dưới tỏ ý không hài lòng rồi dừng ở váy của nó

Naeun: Quần thì anh quăng hết, chỉ còn có váy thôi

Anh dẫn nó đi ra ngoài, suốt quãng đường đi nó đi tới đâu là tất cả nhân viên nam nhìn nó tới đó làm anh phát điên lên, anh lấy áo vest bên ngoài của mình mặc vào cho nó, áo với anh nhưng lên người nó thì chẳng khác gì cái đầm

Jihoon: Lần sau em còn mặc thế này ra ngoài thì tôi lấy cái mền trùm em lại đấy

Naeun: Anh ghen à ?

Jihoon: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro