Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon: Nếu tôi nói tôi sẽ cưới em thì sao ?

Naeun: Cưới tôi ? Anh biết chuyện đó là không thể mà

Jihoon: Lý do ?

Naeun: Anh nghĩ ba mẹ anh để yên mà cho anh cưới 1 đứa xuất thân tầm thường như tôi ?

Jihoon: Tôi không quan tâm. Em là vợ tôi chứ không phải vợ họ

Naeun: Tôi muốn 1 mình, anh đừng đi theo tôi nữa

Câu nói này của nó đột nhiên làm tim anh quặn lại, nước mắt nó chảy ra rồi lại nhanh tay lau đi mất. Bóng dáng người con gái đang đi trước mắt anh, sao lại tuyệt vọng tới vậy ? Ý anh rõ ràng là sẽ sống cùng nó, sẽ cùng nó và con sống thật hạnh phúc. Rốt cuộc trong đầu nó nghĩ gì mà không hiểu ý anh ?
Mặc dù nó nói vậy nhưng anh vẫn không thể để nó 1 mình, nó đi bộ, anh đi xe. Nó đi phía trước, anh nhích chầm chậm theo phía sau. Chuyện nó có thai anh đã sớm thông báo cho gia đình nó biết, nhưng anh biết rất rõ Jeon lão sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc này

Jeon phu nhân: Naeun, con về đây được sao ?

Naeun: Mẹ

Nó chạy lại ôm chầm lấy bà mà khóc, tựa như 1 đứa bé. Bây giờ nó phải làm sao đây ?

Jeon phu nhân: Về đi con, đừng vào nhà. Bố con ông ấy rất giận, ông ấy không muốn gặp con đâu

Naeun: Con xin lỗi

Jeon phu nhân: Mẹ biết con không muốn việc này xảy ra. Nín đi, rồi bố con ông ấy sẽ ngui giận thôi

Naeun: Mẹ với ba ở nhà nhớ giữ sức khỏe nha

Jeon phu nhân: Con cũng vậy đấy, nhớ kiêng cử những thứ không nên ăn.

Naeun: Dạ..

Jeon phu nhân: Về đi con

Nó buông bà ra, ánh mắt chẳng hề muốn xa bà 1 chút nào. Nhìn thấy con gái, phận làm mẹ như bà cũng xót lắm chứ. Nhưng biết thế nào được, lão Jeon tức giận như vậy cả ngày hôm nay, để nó vào đó thì ông ấy đánh chết nó mất.

Jihoon: Tôi xin lỗi

Nhìn cô gái thất thần lang thang trên phố mà anh không thể kìm được lòng mình. Cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận, vậy mà bây giờ anh lại hối hận khi làm 1 cô gái có thai

Jihoon: Vào xe đi, bên ngoài này lạnh. Không tốt cho em và con

Naeun: Anh vẫn đi theo tôi ?

Jihoon: Tôi chỉ là muốn em an toàn

Anh mở cửa cho nó vào xe, tới khi nó ngồi cạnh anh thì anh mới cảm thấy an toàn được. Có ngày anh phát điên với người con gái này mất

Jihoon: Tôi đưa em đi ăn

Tới 1 nhà hàng lớn, trước mắt nó là 1 cái bàn chứa vô số món ăn. Anh nhìn nó ăn mà cũng phải bật cười, ban nãy thì sầu đời như vậy, bây giờ thì ăn như bất cần đời

Jihoon: Từ từ, không ai giành với em. Mắc nghẹn bây giờ

Naeun: Anh không ăn hả ?

Jihoon: Xong rồi. Do em toàn nhìn đĩa đồ ăn nên làm gì thấy tôi ăn

Naeun: Xì, ăn ít thế

Jihoon: Do em ăn quá nhiều

Naeun: Tôi ăn, con anh cũng ăn nữa đó nha

Jihoon: Được rồi được rồi, ăn từ từ

Naeun: Chúng ta ngủ ở đâu

Jihoon: Công ty

Naeun: Hả ?

Jihoon: Trong phòng tôi có nơi gọi là nhà

Naeun: Kì lạ

Jihoon: Làm sao kì lạ bằng em

Naeun: Kệ tôi

Jihoon: Ăn uống cẩn thận một chút, nhai cho kĩ rồi hãy nuốt

Naeun: Anh cứ lằng nhằng như mẹ tôi đấy

Jihoon: Tôi đang dặn con, không dặn cô

Naeun: Đấy đấy con có nghe gì không ?

Nó nhìn chằm chằm xuống bụng mình rồi nói, vẻ mặt phụng phịu của nó đáng yêu làm anh không chịu nổi

Jihoon: Ghen với cả con à ?

Naeun: Nằm mơ đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro