Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa con gái cứng đầu này anh không thể nào an tâm mà để ở nhà được nên đành đưa cô cùng đến công ty, mặc dù là công ty nhưng bên trong phòng chủ tịch của anh còn có 1 căn phòng khác mà không ai biết tới. Bên trong giống hệt 1 ngồi nhà, có tủ quần áo, giường, nhà bếp, nhà vệ sinh.
Khi anh đưa nó về công ty thì ai cũng nhìn nó chằm chằm, có người thì bàn tán, người thì chỉ trỏ

- Chủ tịch, cuộc họp lúc này anh vẫn chưa chủ trì xong

Jihoon: Đi

Anh gật đầu cùng trợ lí đi đến phòng họp, nó đang đứng cùng anh cũng chẳng nói gì mặc cho anh đi đâu thì đi. Nó cảm thấy buồn nôn nên đi vào nhà vệ sinh, giải quyết xong xui nó ra ngoài thì đụng mặt 1 cô nhân viên ăn mặc vô cùng khiêu gợi

- Ai đây ?

Naeun: Tôi là ai liên quan gì tới chị ?

- To gan vậy à ?

Naeun: Ừ đấy thì sao ?

- Cái con nhỏ này

Cô ta đẩy nó 1 cái làm nó mất thăng bằng ngả xuống đất, tiếng bước chân gấp gáp chạy lại, 1 cái tát trời ván của anh trợ lí nhìn cô ta, khuôn mặt Jihoon bây giờ đanh lại tới phát khiếp, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ muốn giết người. Tất cả đều bu lại đó xem có chuyện gì. Anh bước tới bế nó lên, nhìn về phía cô ta. Cũng may là anh nhớ anh bỏ quên nó ở thang máy chứ không thì to chuyện

Jihoon: Con tôi mà có chuyện gì cả dòng họ cô chết không có chỗ chôn

Cô ta đứng như thất thần, anh thì bế nó vào thang máy. Mặc cho nó có dẫy giụa bao nhiêu lần anh vẫn không bỏ nó xuống

Naeun: Đã nói không sao mà

Jihoon: Khám vẫn an toàn

Naeun: Anh cứng đầu quá vậy ?

Jihoon: Nói cái gì ?

Ánh mắt anh lúc này như con sư tử hà đông nhìn thẳng vào mắt nó làm nó hoảng sợ mà áp sát mặt vào người anh.

Taehyung: Em bé không sao. Nhưng sao lại bất cẩn để bị té ?

Câu nói của Taehyung như mòi lửa làm Jihoon tiếp tục bốc cháy dữ dội, lần này trở về công ty chắc chắn cô ta chết không được sống cũng không xong dưới tay anh

Jihoon: Chó vồ

Taehyung: Cái gì ?

Naeun: Anh đừng để ý tới anh ta. Anh ta đang không bình thường đó

Taehyung bật cười rồi đi lại tủ lấy 1 vài gói thuốc bổ đưa cho nó. Nó cũng đưa 2 tay lễ phép nhận lấy. Bây giờ nó cũng công nhận bạn bè Jihoon toàn những người có địa vị trong xã hội, đặc biệt lại rất đẹp trai nữa. Nhưng mà lại chẳng dám ngắm Taehyung lâu vì con sư tử bên cạnh nó vẫn còn bốc cháy

Naeun: Anh đừng nổi điên nữa có được không. Nhìn mặt anh tôi cũng khó chịu đấy

Taehyung: Phụ nữ có thai khó chịu không tốt đâu Hoon

Anh không nói 1 lời nào mà nắm tay dẫn nó ra ngoài, khuôn mặt của anh bị lời nói của Taehyung làm cho dãn ra hẳn. Nó vẫn không biết anh đưa nó đi đâu, máu điên trong người anh chưa hết lỡ mồm lỡ miệng mà nói gì có khi anh ta giận quá bóp chết nó cũng không chừng

Jihoon: Đói không ?

Naeun: Đói

Jihoon: Muốn ăn gì ?

Naeun: Không biết

Jihoon: Vậy thì để tôi ăn em

Naeun: Ăn gì cũng được

Nó nhanh chóng đáp lại lời nói của anh. Nó thừa biết tên này dám nói dám làm, nó mà ngần ngại không nói ăn gì thì thế nào cũng thành đồ ăn cho anh ta

Jihoon: Đừng bướng nữa

Bàn tay đang nắm lấy tay nó gắt gao buông dần ra, thay vào đó là anh nhích tay lên ôm lấy eo nó. Từng hành động ấm áp của anh lại làm nó nhớ tới Jimin, nó chẳng biết phải nói với Jimin thế nào. Nói rồi chắc chắn anh sẽ buồn, nhưng cũng không thể giấu được

Naeun: Tôi hết đói rồi, tôi muốn đi gặp 1 người

Jihoon: Gặp gia đình em hay Park Jimin ?

Naeun: Cả 2

Jihoon: Tôi cho em 1 ít thời gian để giải quyết với Jimin, nếu lâu quá tôi sẽ tự can thiệp đó

Naeun: Anh cho tôi tự giải quyết chuyện của mình 1 lần được không ?

Jihoon: Tôi không thích những quyết định dây dưa

Naeun: Anh đang khiến tôi dây dưa với anh đó anh biết không ?

Jihoon: Em...

Naeun: Cuộc sống của tôi anh dùng 1 đêm để cắt đứt rồi. Bây giờ lại khiến phần đời còn lại của tôi dây dưa với anh. Anh còn nói không thích dây dưa ?

Jihoon: Em ghét tôi tới vậy ?

Naeun: Ừ, tôi ghét anh. Ghét luôn cả cái bản chất con người của anh. Nếu không có anh tôi sẽ không có ngày hôm nay. Anh trả thù xong rồi đó, hà cớ gì anh bắt tôi phải dính líu tới anh ?

Jihoon: Nó là con tôi. Hơn nữa phá thai không tốt

Naeun: Vậy sinh nó ra sẽ tốt sao ?

Jihoon: Tốt, tôi có thể đảm bảo cuộc sống của mẹ con em

Naeun: Anh dùng tiền để mua cuộc sống của mẹ con tôi ? Hay dùng tiền để thuê tôi đẻ mướn cho anh ?

Từng lời nói quan tâm từ anh khi đến tai nó cũng chỉ là những lời nói ruồng bỏ, xem thường. Anh đang thật sự rất quan tâm tới mẹ con nó, sao nó không hiểu anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro