Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon là 1 tổng tài lạnh lùng nổi tiếng, mức độ nổi tiếng của anh còn kinh khủng hơn cả nghệ sĩ. 1 người có tài, có sắc, tuổi trẻ tài cao. Mới 21 tuổi anh đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch. Ai cũng đều biết đến anh như 1 vị chủ tịch vạn người mê, ít nói, hay cáu gắt và chẳng ai chịu nổi anh. Trong gia đình thì anh là con út, trước anh có chị gái và anh có cả 1 người anh trai không cùng mẹ.

Jihoon: Thông tin ?

- Jeon Naeun, con gái út của Jeon gia. Hiện tại đang là bạn gái của Park Jimin

Jihoon: Được. 1 công đôi chuyện

Anh đứng dậy đi lại bàn làm việc, những ngón tay thon dài gõ linh hoạt trên bàn phím máy tính. Một lúc sau anh nhếch môi cười 1 cách đầy ẩn ý. Chẳng ai biết kế hoạch của anh là gì, chỉ biết anh muốn trả thù

Chị quản lí: Naeun

Naeun: Dạ ?

Chị quản lí: Em đem ly nước này lên phòng tổng thống giúp chị nha, nhân viên đều có việc hết rồi

Naeun: Dạ, chị cứ để em đem đi

Nó vốn là người hoạt bát lại có tính tự lập nên đã xin ba mẹ đi làm thêm ở 1 nhà hàng, khách sạn rất lớn. Lương mỗi tháng nó sẽ gom góp dành dụm. Nhưng đâu ai biết sau ngày hôm nay thì nó sẽ không còn có tiền lương mỗi tháng

Naeun: Nước của quý khách đây ạ

Jihoon: Vào

Giọng nói trầm ấm vang lên đúng 1 chữ duy nhất, nó vừa mở cửa bước vào thì cánh cửa liền bị khóa chốt. Trong phòng không hề có 1 bóng đèn nào mở nên hoàn toàn tối thui, rồi bàn tay to lớn của người kia lấy ly nước quăng xuống đất tạo nên tiếng vỡ nát khiếp người.

Naeun: Tránh.... tránh xa tôi ra

Thích nghi với bóng tối 1 hồi nó mới lờ mờ nhìn thấy bóng dáng 1 chàng trai to cao đang đứng trước mặt nó, bàn tay anh ta nhanh chóng đẩy nó vào tường rồi hôn ngấu nghiến, nó dùng hết sức đẩy anh ta ra nhưng lại là tốn công vô ích

Jihoon: Được lên giường với tôi cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng

Naeun: Tôi không cần...aa

Anh đẩy mảnh nó xuống giường rồi xé áo nó ra, nó cố gắng vùng vẫy nhưng sức của nó thì làm sao mà so bì được với sức lực của anh

Jihoon: Cô nên cảm thấy may mắn khi lên giường với Park Jihoon tôi

Chuyện gì tới rồi cũng tới, sáng sớm hôm sau nó tỉnh dậy đã thấy mình mảy đau nhức, nhưng ghê sợ hơn là anh vẫn còn nằm cạnh nó, nó ngồi dậy nhặt lấy quần áo mặc vào rồi mới nhớ áo đã bị anh xé rách

Jihoon: Lấy áo sơ mi của tôi mà mặc vào. Còn đây coi như là tôi trả tiền cho cô vào tối qua

Anh lấy 1 xấp tiền trong túi ra thảy cho nó, mặc dù nó phải đi làm kiếm tiền thật nhưng những đồng tiền này nó cũng không cần

Naeun: Áo của anh tôi sẽ mượn. Nhưng tiền thì khỏi. Coi như tôi bị hiếp dâm

Nó mặc áo vào rồi mở cửa đi ra ngoài, câu nói của nó ban nãy liền chọc vào lòng tự tôn của anh mà khiến anh điên tiết lên. Đường đường là 1 tổng tài mà lại bị cho là hiếp dâm học sinh cấp 3 ?

Jihoon: Đêm qua không dùng bao đâu

Câu nói cuối cùng của anh vang lên rất rõ trước khi nó đóng cửa. Mặc dù vậy nó cũng dứt khoát đi ra ngoài. Lần đầu tiên chẳng lẽ dễ có như vậy ?
Đúng là cuộc đời trêu ngươi con người, 3 tuần sau nó cảm thấy có điều bất thường liền mua que về thử, 2 vạch đỏ chói trên que thử thai làm nó mất trọng lực ngồi thõm xuống đất. Làm sao có thể được chứ ? Nó còn đang đi học, sự nghiệp của gia đình thì đi lên. Sự việc này mà lan truyền ra ngoài thì danh tiếng của ba với anh nó làm sao mà giữ được.
Ngay khi phát hiện có thai nó đã đi đến rất nhiều bệnh viện, nhưng ở đâu cũng thế, phí phá thai rất cao, hơn nữa cần có sự đồng ý và có mặt của người thân. Nó hết cách nên mới đến Park Thị tìm anh ta, thế lực lớn như anh ta chắc chắn sẽ có cách để nó phá thai 1 cách êm đềm

Naeun: Tôi muốn gặp Park Jihoon

Nhân viên: Em là ai ?

Naeun: Tôi có chuyện cần gặp anh ta

Nhân viên: Có hẹn trước với chủ tịch không ?

Naeun: Không có

Nhân viên: Vậy thì về đi, chủ tịch của chị không tiếp khách nào như em đâu

Naeun: Tôi nói chị gọi cho anh ta thì cứ gọi đi

Jijoon: Có chuyện gì ?

Nhân viên: Ở dưới đây có 1 cô bé muốn gặp chủ tịch

Jihoon: Đuổi

Nhân viên: Cô ấy nói có việc gấp

Jihoon: Đuổi. Phiền phức

Nhân viên: Cô ấy nói cô ấy tên là Jeon Naeun

Jihoon: Phòng chủ tịch tầng 30

Nhân viên: Dạ...

Cô ta đứng tròn mắt nhìn nó, nó nhanh chóng lại thang máy đi lên tầng 30. Đúng thật là anh đang ngồi trong phòng, gõ cửa phòng 3 tiếng rồi nó bước vào

Jihoon: Nói

Naeun: Tôi...

Jihoon: Nói nhanh trước khi tôi đá cô ra ngoài

Naeun: Tôi có việc muốn nhờ anh... ụa

Cơn mắc ói kéo đến khiến nó khó chịu, anh cũng hiểu ý mà chỉ tay về hướng nhà vệ sinh, nó chạy vào đấy nôn lấy nôn để. Khi nó chạy thì vô tình tờ giấy khám thai rớt xuống đất. Park Jihoon lập tức nhíu mày định mở tờ giấy ra thì cửa phòng vệ sinh mở, anh liền nhét vào túi áo vest của mình

Jihoon: Biến ra khỏi đây

Naeun: Tôi..

Jihoon: Cút

Câu nói cuối cùng của anh như gầm lên vì tức giận, mắt nó lúc này đỏ hoe mà chạy 1 mạch ra ngoài

"Tên chết dẫm nhà anh. Điên lắm tôi mới nghĩ anh có thể giúp được tôi"

Anh ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình, mò trong túi áo lấy tờ giấy ra đọc. Tờ giấy như làm anh chết đứng

Họ tên: Jeon Naeun
Tuổi: xx/xx/xxxx
Giới tính: Nữ
Số thai: 1
3 tuần
Nước ối: Bình thường

Anh tóm lấy điện thoại gọi ngay cho tiếp tân bên dưới

Jihoon: Cô gái ban nãy đâu ? Đi chưa ? Nếu chưa thì cho bảo vệ giữ lại không được động tay động chân

Tiếp tân: Đi rồi ạ

Anh liền phóng vào phòng thay đồ cởi bỏ bộ vest trên người mà thay vào quần jean bó đen cùng áo phông đen, đội mũ, đeo khẩu trang rồi chạy xuống dưới
Lấy xe chạy ra anh mới thấy nó đang lang thang trên đường

Naeun: aaaa

Nó bị kéo vào xe khiến nó vô cùng hoảng hốt. Quay sang nhìn thấy anh đang nhíu mày nhìn nó có vẻ giận dữ

Jihoon: Tại sao không nói ?

Naeun: Nói gì ?

Jihoon: Có thai ?

Naeun: Anh làm gì cho tôi cơ hội nói ?

Jihoon: Định đi đâu ?

Naeun: Phá thai

Jihoon: Em bị điên hả ?

Naeun: Ừ, thà tôi điên tôi đi phá bỏ nó còn hơn để nó phải khổ

Jihoon: Sao biết nó khổ ?

Naeun: Sinh ra không có cha, không có sự tiếp đón của bất kì ai, mẹ nó thì bị đuổi ra khỏi nhà. Đó là sung sướng ?

Jihoon: Nó là con tôi, tôi sẽ lo cho nó

Naeun: Lo ? Anh lo được sao ?

Jihoon: Em nghĩ tôi là ai ? Chẳng lẽ tôi không đủ sức lo cho con tôi ?

Câu nói của anh làm nó im bặt, thật sự anh sẽ lo cho đứa bé này sao ? Thật sự chứ ? Anh chở nó tới 1 khu biệt thự rồi dừng xe bảo nó xuống, bên trong kẻ hầu người hạ vô cùng tấp nập. Ở phòng khách là 1 người đàn ông cùng 1 người đàn bà đứng tuổi ngồi xem ti vi

Jihoon: Bố, mẹ

Park lão: Về rồi à... ai đây

Jihoon: Con có chuyện muốn nói

Park phu nhân: Có gì nói đi con

Jihoon: Con làm cô ấy có thai rồi

Park lão/Park phu nhân: CÁI GÌ ?

Jihoon: Cô ấy mang thai con của con

Park phu nhân: Mày nói điên nói khùng cái gì vậy Hoon ?

Park lão: Bao nhiêu người rồi

Jihoon: Ba nghĩ con ba là loại ăn xong không biết dọn sao ? Chỉ là do lúc đó quá bất cẩn. Con cũng chẳng phải ngựa đực đi gieo giống khắp nơi

Naeun: 2 người không cần lo, con sẽ phá nó

Jihoon: Em bị điên hả ?

Park lão: Cứ giữ nó lại. Nó cũng là cháu của Park gia

Một lát sau anh về công ty để nó lại biệt thự của Park gia. Chẳng hiểu sao trong lòng anh có cảm giác bất an, một hồi anh đang ngồi trong phòng họp thì quản gia gọi đến

Jihoon: Chuyện gì ?

Quản gia: Thiếu gia, cô Naeun mới ra ngoài về. Trên tay còn có 1 túi đồ

Jihoon: Ừ

Anh nói rồi cúp mày, anh không thể nào tập trung vào cuộc họp được mà gọi điện cho Taehyung

Jihoon: Hyung, việc em nhờ anh không tiếp nhận bất cứ hồ sơ phá thai nào của cô gái tên Jeon Naeun anh đã làm rồi chứ ?

Taehyung: Anh làm rồi, nhưng có người vừa báo có 1 cô gái đi đến nhà thuốc gần biệt thự Park gia mua về 1 gói Mifepristone

Jihoon: Mifepristone ?

Taehyung: Là thuốc dùng để tự phá thai

Jihoon mặc kệ cuộc họp mà 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh ra ngoài, trong đầu anh bây giờ chỉ biết phải về thật nhanh
chiếc BMW của anh lạng lách như điên trên đường khiến không ít người khiếp sợ, về tới nhà anh liền nhanh chóng chạy lên phòng, thấy nó đang ngồi trong nhà vệ sinh, tay cầm vỏ thuốc ánh mắt anh hằn lên những tia đỏ vô cùng đáng sợ

Jihoon: Uống rồi ?

Nó nhìn anh gật gật đầu, anh không ngần ngại dùng 1 tay bóp lấy cổ nó, 1 tay móc họng nó khuấy khuấy, 1 lát nó chịu không nổi cũng nôn ra, nôn cả viên thuốc

Jihoon: Cô điên hả ? Tôi nói tôi sẽ nuôi nó mà ? Cô đang muốn giết con tôi ?

Naeun: Thì sao ? Tôi đẻ nó ra rồi nó sẽ là gì với nhà anh ? Là con riêng hả ? Con rơi con rớt như cái mác bọn họ dán lên người Jimin vậy đó hả ?

Jihoon: Sao cô..

Naeun: Là mẹ anh nói đấy, bà ấy muốn tôi bỏ đứa bé đi. Anh nghĩ 1 người mẹ nhẫn tâm bỏ con của mình không đau lòng sao ? Đau lắm chứ, nhưng thà tôi với nó chịu đau 1 lần còn hơn cả cuộc đời con tôi sau này đau khổ

Jihoon: Đứa bé là con tôi, nó sẽ là con chính thức, không phải con riêng, gia tài của tôi sau này cũng là của nó. Được chứ ? Giờ thì cô đừng cố bỏ nó đi nữa

Naeun: Anh nói thật ?

Jihoon: Tôi rất ghét nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro