Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naeun: Tôi sẽ gửi cho anh ấy giúp anh

Cả Jihoon và chú trợ lí đều đứng hình nhìn cô gái đứng ở cánh cửa kia, trong phút chốc Jihoon như người mất hồn, tâm trí hoàn toàn thả trôi vào không gian

Jihoon: Eun

Naeun: Park tổng, tôi có con với anh ?

Jihoon: Là chúng ta có con với nhau

Naeun: Anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc con bé tới khi anh ra

Jihoon: Anh nợ em một lời xin lỗi

Naeun: Nếu vậy thì chăm sóc Jieun cho thật tốt, được chứ ?

Jihoon: Anh hứa với em

Naeun: Tôi sẽ tranh thủ đưa con bé về đây thăm anh, ráng giữ gìn sức khỏe

Jihoon: Em còn hận anh không ?

Naeun: Hận anh thì chắc chắn, nhưng mà tôi vẫn muốn cho anh một cơ hội để làm lại, dù gì bên cạnh anh bây giờ còn có chú Lee và Jieun. Mỗi tháng tôi đều đi thắp hương cho chị Jiseon nên anh đừng lo

Jihoon: Cảm ơn em

Naeun: Ừm, ráng giữ sức khỏe. Tôi có việc phải về đây

Jihoon: Đi đường cẩn thận

Nó gật đầu rồi cũng đi ra ngoài, thật sự bây giờ gặp lại Jihoon nó vẫn còn có 1 chút cảm giác gì đó gọi là buồn. Nhưng trước mắt nó còn có 1 gia đình và 2 đứa con. Jieun sẽ là chị gái cùng mẹ khác cha với JiTae

Taehyung: Sao rồi em ?

Naeun: Anh ấy nhờ em gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới anh

Taehyung: Anh nói với cô ở bển rồi, tối nay chúng ta sẽ ra sân nay đón Jieun. Cứ cho con bé sống cùng chúng ta tới khi Jihoon ra tù, con bé vẫn cần có một người mẹ

Naeun: Tính tới bây giờ con bé cũng gần 3 tuổi rồi

Taehyung: Vì vậy con bé mới cần em hơn đấy

Naeun: Tae, cảm ơn anh vì tất cả

Taehyung: Ngốc, chỉ cần em luôn bên cạnh anh thì đó là lời cảm ơn chân thật nhất với anh rồi

Naeun: Em yêu anh

Taehyung: Anh cũng yêu em, yêu cả JiTae nữa

Naeun: Anh kể em nghe chuyện đêm đó được không ?

Taehyung: Đêm hôm đó anh cùng Jimin đưa em tới bệnh viện thì em đã gần như là sắp hôn mê vì kiệt sức rồi, tới khi anh đặt em lên bàn phẩu thuật, em đã nắm chặt lấy tay áo của anh và nói "Anh bằng mọi giá cũng phải cứu con của em. Em chết cũng được, con em phải nhìn thấy được mặt trời." Thế nên anh mới cứu cả 2 người rồi trong đêm đó anh đưa em sang Las Vegas

Naeun: Lúc đó em đã gần như là tuyệt vọng, em cứ cảm thấy Jieun sắp rời bỏ em mà đi. Thật sự lúc đó em rất sợ, em sợ con bé sẽ không còn ở bên cạnh em

Taehyung: Bây giờ tất cả chúng ta cũng đều ổn hết rồi

Anh ôm lấy nó, nó tựa đầu lên vai anh rồi khẽ rơi một giọt nước mắt. Thời gian đúng thật là thứ phép thuật kì diệu nhất đối với con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro