Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh vẫn luôn yêu em. Trọn kiếp này vẫn yêu một mình em]

"Ta có duyên để gặp nhau, có nợ để bên nhau. Nhưng mà nợ của chúng ta không phải là trả cho nhau cả một đời, mà là anh trả cho em đứa bé, em trả cho anh tình yêu. Anh yêu em, cái tình yêu tưởng chừng như mù quáng mà bất chấp tất cả ấy cứ đeo bám anh. Anh biết em vẫn còn sống, nhưng suy cho cùng sau tất cả em vẫn xứng đáng nhận được hạnh phúc từ một người có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho em. Người đó không phải là anh. Em như một cô nàng nghệ sĩ nổi tiếng, anh tựa như một anh chàng fan boy đa tình. Anh dùng cả năm tháng tươi đẹp của mình để theo đuổi em, em vẫn yêu anh, nhưng tình yêu của em dành cho anh cũng như dành cho bao nhiêu fan khác. Cuối cùng anh chỉ có thể đứng đó nhìn em hạnh phúc, là yêu nhưng không thể đến được với nhau. Để rồi sau này những thứ còn chồng chất trong trí nhớ của anh đó chính là kỉ niệm, một kỉ niệm tuy đẹp nhưng lại đau đến tột cùng. Em vẫn là em, vẫn là cô nghệ sĩ nổi tiếng ấy. Anh vẫn là anh, vẫn là anh chàng đa tình mà lẳng lặng dõi theo hạnh phúc của em" 

Trợ lí: Cậu chủ, ở trong đó ăn cơm được không ? Ngủ được không ? Có bị côn trùng cắn không ?

Jihoon: Chú cứ gọi con là Jihoon, chủ gì mà chủ chứ. Con ăn được, con ngủ được, không bị con gì cắn hết. Chú đừng lo lắng cho con

Trợ lí: Jihoon... như thế này mới thật sự là con 

Jihoon: Ừm, con bây giờ thật sự là con. Chú... Naeun.. Naeun thế nào rồi

Trợ lí: Con bé hạ sinh rồi, thằng nhóc đó kháu khỉnh và đẹp trai lắm. Còn một việc nữa Jihoon... con sẽ rất vui nếu biết được việc này

Jihoon: Dạ ?

Trợ lí: Jieun.. Jieun vẫn còn sống

Jihoon: Dạ ? Chú nói ai ?

Trợ lí: Park Jieun, con gái của con và Naeun

Jihoon: DẠ ?

Trợ lí: Để chú kể con nghe

--------------vài hôm trước-------------

Trợ lí: Kim thiếu gia

Taehyung: Tôi hẹn chú tới là để nói với chú một việc

Trợ lí: Kim thiếu cứ nói đi ạ

Taehyung: Chắc hẳn ông cũng biết tôi không máu lạnh tới mức giết người đúng không ?

Trợ lí: Dạ ?

Taehyung: Con gái của Jihoon vẫn còn sống, con bé đang du học ở Úc

Trợ lí: Dạ?

Taehyung: Chú dạ miết thế. Là con gái của Naeun và Jihoon. Năm đó Naeun không xảy thai, là tôi mang Naeun sang Las Vegas, tự tay tôi chăm sóc cho cô ấy, hôm cô ấy sinh ra con bé, cô ấy đã bị suy nhược cơ thể nên hôn mê, tôi đã đưa con bé cho Jungkook chăm sóc, tôi đã cho chị của tôi đưa con bé sang Úc du học. Ông đừng lo, 6 năm nữa Jihoon ra tù, cậu ta có thể sang đó để sống cùng con bé, cả chú nữa. Nhà cửa và công việc ở bên đó tôi đã sắp xếp tất cả rồi. Về chi phí cũng không cần lo, mỗi tháng tôi sẽ đưa con bé về đây hoặc đưa Naeun sang thăm con bé, dù sao con bé vẫn là con của vợ tôi

Trợ lí: Cậu.. cậu nói thật ?

Taehyung: Thế ông nghĩ với năng lực của tôi, năm đó lại không thể cứu cả mẹ lẫn con à ? Thời gian qua chính là tôi muốn dạy cho Jihoon biết cách trân trọng người khác, cậu ta cần tháo cái vỏ bọc của cậu ta ra rồi

Trợ lí: Tôi ngàn lần đội ơn cậu

Ông trợ lí quỳ xuống, nước mắt giàn giụa mà cuối đầu cảm ơn Taehyung, Taehyung chỉ mỉm cười rồi đỡ ông ấy đứng dậy. Suy cho cùng mà nói Taehyung làm việc gì cũng đều suy nghĩ kĩ lưỡng. Ngày hôm đó Naeum tỉnh dậy là vài tuần sau khi sinh xong, đương nhiên Naeun vẫn nhớ rằng cô có con, nhưng chuyện cô quên Park Jihoon hoàn toàn là thật

--------------------------------

Trợ lí: Vậy nên con phải cố gắng, con gái của con đang chờ con

Jihoon: Chú... con có đang mơ không ?

Trợ lí: Không... con không mơ. Cố gắng lên, chú và con bé sẽ đợi con

Jihoon: Chú... chú thay con cảm ơn Taehyung. Và gửi cho anh ấy 1 lời xin lỗi giúp con



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro