Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim lão gia: Con dâu

Naeun: Dạ ba gọi con ?

Kim lão gia: Hay là con cho con bé Jieun ở đây luôn đi, ba thấy con bé còn nhỏ mà đưa đi nước ngoài thì tội quá

Naeun: Con bé sẽ về ở với con tới khi Jihoon ra ngoài, tới đó thì con sẽ cho con bé và anh ấy quyết định

Kim lão gia: Tới lúc đó thì còn bé cũng được 9-10 tuổi rồi nhỉ ?

Naeun: Dạ

Kim lão gia: Ba rất cảm ơn con vì con đã tới bên Taehyung và sưởi ấm lấy thằng bé

Naeun: Con cũng phải cảm ơn ba vì đã sinh ra anh ấy

Kim lão gia: Ngày ấy mẹ thằng bé mất, ba cứ nghĩ là không ai có thể cho thằng bé thứ gọi là tình yêu, thế mà tình cờ thằng bé lại gặp con, lại yêu thương con hơn tất cả mọi thứ

Taehyung: Appa

Kim lão gia: Nào nào, để appa bế JiTae một chút nào. Sau này thằng nhóc này nhất định phải tiếp quản công ty thay cho ông nội nó đấy nhé

Taehyung: Ba lại muốn ép buộc nghề nghiệp của 1 đứa bé ?

Kim lão gia: Không có không có, lúc còn trẻ thì thằng nhóc này có thể làm cái gì nó thích như ba nó, nhưng tới khi trưởng thành chính chắn rồi thì phải tiếp quản công ty để ổn định chứ. Giống bố nó bây giờ đây này

Taehyung: Hay là ba đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc đi, thời gian qua ba vất vả quá rồi

Kim lão gia: Con đang muốn đuổi khéo ông già này đó à

Naeun: Chồng con không có ý đó đâu ba, anh ấy chỉ muốn ba nghỉ ngơi thoải mái thôi

Taehyung: Chỉ có vợ con hiểu con, ba chẳng hiểu con gì cả.

Kim lão gia: Đấy đấy, lại tâng bốc vợ lên tận trời mây

Naeun: Ba với Taehyung xem Jitae hộc con chút nha, con đi thắp hương cho chị Jiseon

Kim lão gì: Ừm đi đi con

Nó ra ngoài rồi lên xe đi đến 1 ngồi nhà nhỏ nhưng ngược lại được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Từ lúc Jiseon mất tới nay nó và Taehyung đã mua căn nhà này và thờ Jiseon bên trong đó. Có thể sẽ là một nơi an toàn cho chị yên nghỉ

Naeun: Jiseon à, em tới thăm chị rồi nè

Nhìn vào cô gái đang mỉm cười dịu dàng trong tấm hình mà tim nó đau thắt lại, Jiseon thật sự rất tốt, thế mà cuộc đời của chị lại ngắn ngủi quá, chị còn chưa gặp được người chị yêu cơ mà

Naeun: Chị dạo nay vẫn khỏe đúng không? Em có mua thêm cho chị mấy cái áo, một lát em đưa xuống cho chị nha, sắp tới mùa lạnh rồi nên nhớ phải mặt đầy đủ áo đó. Chị có linh thiêng thì phù hộ cho Jihoon và Jieun chị nha. Chị đã vất vả quá rồi, bây giờ cứ an yên đi, em sẽ lo lắng bù đắp lại cho chị

- Tránh ra, tôi phải vào trong

- Mời anh đi cho, nơi này anh không vào được

- Cho tôi vào đó, người tôi yêu... cô ấy bên trong

- Anh đừng nói hàm hồ, bên trong chỉ có Kim thiếu phu nhân

- Jiseon...Park Jiseon

Lúc này nó cũng chạy ra ngoài, một người đàn ông bảnh trai mặc vest đang cố gắng vượt qua đám vệ sĩ mà chạy vào nhưng bị giữ lại

Naeun: Jackson ? Anh là Jackson ?

Jackson: Kim thiếu phu nhân, là tôi, Jackson

Naeun: Anh vào đi, chị ấy đợi anh rất lâu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro