Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc phi cơ riêng của anh cũng đã tới. Ngồi trên máy bay, xung quanh anh là núi hồ sơ chất cao ngất ngưỡng. Jiseon ngồi bên cạnh xem lại phụ anh. Ánh mắt Jihoon lướt qua bộ hồ sơ bất hợp pháp nào cũng như lửa đốt muốn thiêu cháy tất cả

Jiseon: Dự án vừa rồi, ông ta đã ăn chặn hết 5 triệu USD vào tài sản cá nhân

Jihoon: Để tiền xây quan tài bằng kim cương sao ?

Khóe môi Jihoon không trốn khỏi những tia khinh bỉ. Ánh mắt dán chặt lên những bộ hồ sơ rồi lại cặm cụi gõ lên bàn phím laptop. Trợ lí ngồi đó cũng hết sức làm công việc của mình. Cả máy bay rơi vào tình trạng im bặt, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ như vậy mà chẳng ai có dấu hiệu mệt, mắt vẫn mở to mà xem hết bộ hồ sơ này đến bộ hồ sơ khác. Đống hồ sơ cao như núi kia chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài ba cuốn.

Jihoon: Khi nào hạ cánh ?

Trợ lí: Dạ 3 tiếng nữa

Jihoon: Tăng tốc độ, rút gọn còn 1 tiếng 30 phút

Trợ lí: Rõ

Jiseon: Giữ tốc độ an toàn vẫn tốt nhất

Jihoon: Chị im đi
--------------------------------------------
-Đói không ?

- Đói

- Muốn ăn gì ?

- Không biết

- Vậy thì để tôi ăn em

- Ăn gì cũng được

- Đừng bướng nữa

- Tôi hết đói rồi, tôi muốn đi gặp 1 người

- Gặp gia đình hay là.....
---------------------------------------------

Taehyung: Eun...Eun mau tỉnh dậy... Eun..

Anh ngồi bên cạnh thấy nó người ngợm đồ đầy mổ hôi, lay mãi mà nó không tỉnh anh liền cảm thấy hoảng sợ. Anh cứ dùng tay lay lay người nó rồi lay tới mặt nó

Naeun: Tae....Taehyungg

Nó giật mình bật dậy, áo ngủ đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, anh nhìn nó với khuôn mặt hoảng sợ vô cùng. Nó như đứng hình không nói không rằng mà chỉ nhìn vào khoảng trống trước mắt

Taehyung: Em... em sao vậy

Naeun: Em gặp ác mộng

Taehyung: Em thấy gì ?

Naeun: Em không biết nữa, em thấy em nói chuyện với 1 người đàn ông, không nhìn thấy mặt anh ta đâu hết

Taehyung: Xem phim vớ vẩn nhiều quá đấy. Lại đây anh ôm

Anh ngoắc ngoắc nó rồi nó cũng bò lại mà chui rút trong lòng anh. Không hiểu tại sao lúc nãy nó rất sợ, là rất sợ người đàn ông trong giấc mơ đó. Còn câu nói dang dở của anh ta. Gặp gia đình hay là gặp.... chưa nghe hết nó đã tỉnh dậy. Cũng may là tỉnh dậy chứ không chắc nó sợ chết khiếp mất
------------------------------------
Nguyên văn của câu nói đó:

Jihoon: Gặp gia đình hay là gặp Park Jimin

Đây là cuộc đối thoại của 2 người ở chap 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro