Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon: Hôn lễ của Alana em sẽ đích thân tới đó. Chị không cần đi thay em

Jiseon: Sao ?

Jihoon: Dù gì bác sĩ Kim cũng gửi thiệp, em không đến là xem thường anh ấy.

Jiseon: Còn ý gì khác không ?

Jihoon: Em đã nói em sẽ không làm gì nữa mà. Em tin sẽ có ngày Naeun trở về cùng em

Jiseon: Chị chẳng tin đâu

Cô lắc đầu ngao ngán rồi đi ra ngoài, 1 lát nữa họ lên máy nay và trở về Hàn Quốc. Nỗi lòng của Jihoon bây giờ có mấy ai hiểu được cho anh. Chính bản thân anh chưa từng nghĩ bản thân lại đa tình tới như vậy. Hình ảnh của nó anh vẫn luôn giữ chúng rất kĩ. Quần áo của nó anh cũng vẫn còn giữ chính trong căn nhà ấy. Phòng của nó mỗi ngày luôn có người dọn sạch vì anh nghĩ chắc chắn 1 ngày nào đó nó sẽ trở về. Bản thân anh không cho phép anh tuyệt vọng, dù có đau khổ đến nhường nào anh cũng phải đợi ngày nó quay về với anh.

Trợ lí: Chủ tịch

Jihoon: Ông ấy kêu tôi về làm gì ?

Trợ lí: Là chuyện của công ty ạ

Jihoon: Có vấn đề ?

Trợ lí: Dạ

Jihoon: Ông ta lại làm gì nữa ?

Trợ lí: Công ty chúng ta....

Jihoon: Đừng ấp úng

Trợ lí: Công ty chúng ta trốn thuế hơn 4 năm rồi

Khuôn mặt của ông trợ lí hết xanh rồi lại trắng dựa trên nền biểu cảm của Jihoon. Anh ngồi trên giường bệnh, tay nắm chặt lấy ga giường, đôi mắt hiện hữu rõ những tia máu đỏ. Khóe môi anh nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ miệt thị

Jihoon: Lão ta là muốn hại tôi ?

Trợ lí: Còn có... một số dự án làm ăn bất hợp pháp. Tình hình công ty bây giờ loạn hết rồi chủ tịch. Những người nắm số cổ phần cao đều bị đe dọa tính mạng nếu như dám tiết lộ ra ngoài, những người cổ phần nhỏ không giữ được miệng đều đã nằm im lìm dưới đất

Jihoon: Dã thú. Đúng thật là dã thú

Trợ lí: Chủ tịch, chủ tịch không có đường để tránh

Jihoon: Lão già đó làm tới như vậy là muốn giết tôi chứ làm gì chừa đường để mà lui. Tôi có chết tôi cũng kéo lão già khốn nạn đó theo. Mau gọi phi cơ đến, gom hết giấy tờ làm ăn bất kể hợp hay phi pháp lên máy bay. Đúng 1 tiếng nữa cất cánh cho tôi

Trợ lí: Dạ

Anh đứng dậy gạt phắc cây kim trên tay mình mặc kể chảy máu rồi đi vào nhà vệ sinh thay 1 bộ vest ra. Mau chóng bộ dạng 1 tổng tài cao ngạo đã hiện ra trước mắt công chúng. Chính bản thân anh thề có trời đất chứng giám, anh đi tù hay là chết cũng phải lôi lão già đó đi cùng anh.

Jihoon: Jiseon, chuyện công ty sao chị không nói ?

Jiseon: Làm... làm sao em biết ?

Chị vừa định trở vào phòng bệnh thì dã thấy Jihoon cùng trợ lí đi ra, bước chân có vẻ gấp gáp nên chị cũng lập tức chạy theo.

Jihoon: Mẹ kiếp. CHỊ ĐỊNH GIẤU TỚI KHI CHỊ CHẾT LUÔN HẢ

Mất bình tĩnh không kiềm chế được, anh lấy chân đá đổ cả bàn dụng cụ trước mắt, nào là dao, nào là kéo, nào là ly thủy tinh rơi rãi rác dưới sàn nhà mà không 1 ai dám lại gần nhặt lên. Cả 2 tay Jihoon siết chặt lại thành nắm đấm, chỗ ban nãy chảy máu giờ là chảy nhiều hơn. Mắt anh bây giờ đỏ ngầu như quỷ dữ nhìn Jiseon đang run rẩy mà nước mắt rơi lã chã

Jiseon: Chị định tìm... tìm người giúp em

Jihoon: Chị nghe lại tình hình bây giờ đi rồi hãy nghĩ tới chuyện giúp.

Anh hạ giọng rồi 1 mạch đi thẳng ra ngoài, biết bao nhiêu là ánh mắt hoảng sợ nhìn theo anh bao gồm cả tiền khóc của những đứa bé bị anh làm hú hồn. Cả cơ thể Jihoon bây giờ như bị tảng đá nặng cả ngàn tấn đè lên. Căn bản là có dùng hết sức bình sinh anh cũng chẳng thể nào vực dậy được. Trong 1 tích tắc Park Jihoon đã hoàn toàn trở thành kẻ thất bại thật sự rồi. Với con người quá đỗi kiêu kì tại thượng như anh thì liệu anh có chấp nhận cái sự thật này được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro