Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ cứ lắc qua lắc lại trên tay anh. Cái thứ đắng chát đến nhăn mày mũi thế mà vẫn có nhiều người tìm đến. Đơn giản vì khi uống nó người ta sẽ chẳng còn là chính mình, sẽ chẳng cô đơn hay sợ hãi xung quanh nữa (me vừa uống xong 1 ly rượu vang đắng nghét nên mới có ý tưởng cho khúc này đấy :>)

Jiseon: Jihoon,  đừng uống rượu nữa

Jihoon: Về đi

Jiseon: Tại sao trở về đây thì em lại như vậy ?

Jihoon: Em nói chị đi về

Jiseon: Về để em ở đây uống cho chết dở sống dở rồi lại đâm đầu ra đường nữa à

Jihoon: Ít ra làm những thứ đó mà chết thì cũng tuyệt hơn đấy

Jiseon: Cứ giữ cái bộ dạng này của em cho tới khi đi đám cưới của Taehyung đi

Jihoon: Không liên quan tới chị. Về

Mãi tới khi nghe tiếng cánh cửa được đóng lại thì Jihoon mới dùng tay ném cả ly rượu vào góc tường. Thứ chất lỏng màu đỏ đó chảy dọc theo bức tường rồi nằm hết dưới đất, thủy tinh thì miếng to miếng nhỏ rơi khắp nơi. Ánh mắt chạm vào tấm hình trên bàn làm việc, Jihoon dần dần đứng dậy đi về phía phòng của nó. Là căn phòng suốt khoảng thời gian qua anh không dám đặt chân tới. Bây giờ anh đang đứng trước cửa, cánh cửa đòn chặt lại nặng nề trước mắt ra. Tay chạm đến chốt cửa rồi vặn 1 cái, cánh cửa mở ra. Căn phòng vẫn như cũ, mùi hương của mỹ phẫm bên trong vẫn như ngày nào. Chỉ có điều chủ nhân của căn phòng này không còn

Jihoon: Naeun à, em từng nói em rất ghét loại người như anh. Nhưng tại sao anh lại rất yêu em. Tình yêu của anh dành cho em quá mức độc ác khiến em không chịu nỗi. Anh với em cứ như là 2 người xa lạ nhưng không cùng 1 điểm xuất phát. Muốn đến với nhau nhưng lại không thể được. Anh đã nhìn em từ xa rất nhiều lần rồi. Bây giờ anh gặp 1 cô gái giống hệt như em. Nếu anh nói anh nghĩ cô ấy là em thì em có giận anh, có ghét anh không ? Nực cười thật, cô ấy rất giống em, giọng nói, khuôn mặt, ánh mắt. Nhưng chỉ có tính tình của cô ấy là không ngang tàn như em được thôi. Em mệt lắm rồi đúng không, anh xin lỗi. Nếu được làm lại, cả ngàn lần anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em

Anh gục xuống ngay tại giường của nó, đầu hạ xuống tấm nệm mà khóc, anh khóc để vơi hết nỗi đau này của mình. Tay anh lại lấy từ túi quần ra 1 chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn anh đã đeo cho nó. Anh cầm chiếc nhận thật chặt rồi nhắm mắt lại. Những ngày gần đây anh mệt rồi, anh chỉ cần có một chút mùi hương của nó để yên giấc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro