Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya tĩnh mịch, điện thoại Naeun reo lên khiến cả căn phòng bừng tỉnh, nó giật mình chồm người lấy điện thoại rồi lười biếng đưa lên tai

Naeun(Alana): Aloooo

- Bác sĩ Alana, có 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch vừa được đưa đến bệnh viện cần chị phẫu thuật

Naeun(Alana): Bệnh viện không còn ai ?

- Dạ... dạ chỉ có chị và trưởng khoa Kim mới đủ sức cho ca phẫu thuật này

Naeun: Được rồi

Nó đứng dậy đi tới tủ đồ thì Taehyung bên trong nhà vệ sinh bước ra, gương mặt anh vẫn còn ngái ngủ, chắc lúc nãy giật mình dậy đi vệ sinh đây mà

Taehyung: Em làm gì vậy ?

Naeun(Alana): Em đến bệnh viện ?

Taehyung: Hả ? 1 giờ sáng đó ?

Naeun(Alana): Y tá gọi đến nói có ca phẫu thuật chỉ có em và anh có thể làm

Taehyung: Em ở nhà đi, anh đi. Đang nghén như vậy mà đi đâu, vã lại không có nghén anh cũng chẳng cho em đi giờ này

Anh nói xong rồi đi tới tủ đồ lấy ra cái quần bó và áo phông rồi vào nhà vệ sinh thay ra, khi đi ra anh vẫn thấy nó ngồi trên giường nhìn anh

Naeun(Alana): Ráng lên nha anh

Taehyung: Anh biết rồi, anh xong sẽ về ngay với em. Ở nhà ngủ ngoan đấy

Anh bước tới rồi hôn lên trán nó 1 cái, nó thấy anh đi rồi thì nằm xuống giường mà ngủ tiếp
Taehyung chạy xe đến bệnh viện rồi quơ tay lấy cái áo blue trắng trong tủ đồ của anh rồi đi vào phòng cấp cứu

Taehyung: Tên bệnh nhân ?

Y tá: Dạ Park Jihoon

Bước chân Taehyung sững lại với cái tên vừa mới vang lên, khuôn mặt anh vốn lạnh lùng bây giờ còn lạnh hơn gấp bội. Bước vào phòng cấp cứu nhìn thấy con người nằm trên băng ca kia mà đôi lông mày anh nhíu chặt lại

Taehyung: Chuẩn bị phẫu thuật, gọi người nhà bệnh nhân

Y tá: Dạ

Mang bao tay vào và lấy dụng cụ, Taehyung mang những suy nghĩ điều phối tâm trạng anh đến điên người, mặc dù anh hận tên này thật đấy, nhưng anh không thú tính tới mức hèn hạ tới như thế. Những gì anh cần biết chính là anh là bác sĩ, anh phải cứu người
Chẳng biết là trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì mặt trời đã ngoi lên rồi

Jiseon: Taehyung...Hoon....Hoon nó sao rồi ?

Taehyung: Cậu ta chứa chất cồn trong người quá nhiều dẫn tới suy kiệt sức, gặp phải va chạm mạnh, đầu đập xuống đất làm tổn thương các dây thân kinh, tụ máu bầm. Chân cậu ta trật khớp vài ngày sẽ hết. Nhưng còn máu bầm phải theo dõi, nếu không tan mà chuyển biến xấu thì sẽ thành khối u. Còn lành tính hay ác tính tôi không thể đoán trước. Tốt nhất gia đình vẫn nên chuẩn bị tinh thần. Sức khỏe cậu ta không nằm ở mức nhất định nào hết. Sống hay không là do cậu ta cố gắng. Tôi làm hết nhiệm vụ của mình rồi

Jiseon: Chị... chị cảm ơn em

Taehyung: Đó là nhiệm vụ của 1 bác sĩ

Anh xoay người bước đi thì vạt áo của anh bị Jiseon níu lại, anh vẫn đứng yên không quay đầu lại

Jiseon: Cảm ơn em vì đã dẹp hận thù qua 1 bên mà cứu nó. Kể cả việc của Naeun

Taehyung: Chị biết được những gì ?

Jiseon: Những gì chị nên biết. Chị sẽ không nói với Jihoon, con bé bây giờ cần được hạnh phúc

Taehyung: Tôi cảnh cáo các người, nếu làm Eun tổn thương 1 lần nữa tôi sẽ không nhân nhượng ai đâu

Anh gạt phắt tay Jiseon rồi bước đi, Jiseon chỉ đứng cười trừ 1 chỗ nhìn vào phòng cấp cứu. Đúng, cô biết hết tất cả. Biết Naeun còn sống. Nhưng cô không muốn em cô lại làm tổn thương ai nữa nên thà cho Jihoon tự tổn thương chính mình vẫn tốt hơn. Chỉ là cô không hiểu tại sao em cô lại yêu con bé nhiều tới như vậy mà thôi
-------------------------------------
Tại biệt thự của Kim gia

Kim lão gia: Cái gì ? Tíng mạng của thằng nhãi kia trong tay nó mà nó vẫn không lấy ?

- Cậu chủ chỉ là đúng theo bổn phận bác sĩ của mình

Kim lão gia: Cái thằng nghịch tử này khi nào mới thôi đi chứ. Gọi nó về đây cho tôi, cả vợ sắp cưới của nó

- Dạ

Ông quản gia lui ra phía sau rồi gọi điện cho Taehyung nói gì đó. Đúng 1 tiếng sau chiếc BMW màu trắng đã nằm chễm chệ trong sân của Kim gia. Taehyung và Naeun bước vào nhà, đi tới đâu người hầu kẻ hạ cuối đầu chào tới đó. Chỉ là Taehyung không quá công khai thân thế của mình, trên chiến trường lẫn thương trường mức độ áp đảo của anh còn kinh người hơn cả Park Jihoon, nhưng chỉ là anh không thích những thứ đó nên mới đi theo ngành y.

Kim lão gia: Tại sao con không giết nó ?

Taehyung: Vì tôi là bác sĩ

Kim lão gia: Lương thiện tới mức cứu kẻ thủ của dòng tộc ta ư ?

Taehyung: Đúng, tôi là bác sĩ, tôi không thú tính. Thù nhau thì nên giải quyết cho đúng lí 1 chút, đừng lợi dụng điểm yếu rồi làm những trò hèn hạ

Kim lão gia: Cái thằng nghịch tử, tại sao mày không hiểu cho bố ? Công ty không chịu về tiếp quản, giờ lại còn cứu sống thằng nhóc đó

Taehyung: Ngay từ đầu tôi đã nói tôi không thích, tôi là con người chứ không phải cầm thú như ông

Kim lão gia: Mày....

Naeun(Alana): Kim lão gia yên tâm, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Con biết người vì lo cho anh ấy nên mới nói thế

Kim lão gia: Cô bé... con hiểu ta tới vậy sao ?

Naeun(Alana): Người cũng giống như bố con ép buộc anh con, nhưng tất cả cũng đều vì an nguy của con trai người

Kim lão gia: Ta mừng vì nó tìm được 1 người vợ như con đấy. 2 đứa về đi, Taehyung nó không thích ở đây lâu đâu

Ông xua xua tay, Taehyung nắm chặt tay nó đi ra ngoài, cánh cửa phòng vừa được đóng lại thì 1 giọt nước mắt của ông rơi xuống, tay ông cầm khung hình nhỏ nhắn trên tay rồi mỉm cười hiền hậu

Kim lão gia: Bà à, Taehyung nó đã tìm được 1 người vợ hoàn hảo như bà ngày trước rồi đấy
--------------------------------
Naeun(Alana): Sao anh ghét ông ấy ?

Taehyung: Vì ông ta mà mẹ anh phải chết

Bàn tay đang cầm tay lái của Taehyung siết chặt lại, nó biết anh đang khó chịu nên đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay còn lại của anh

Naeun(Alana): Ông ấy rất thương anh

Taehyung: Nhưng mẹ của anh cũng đã chết rồi

Naeun(Alana): Anh kể em nghe được không ?

Taehyung: Khi anh còn bé, ba anh đang trong thời gian cạnh tranh với Lee gia, chủ tịch của Lee gia đánh đòn quá hèn hạ. Ngày hôm đó anh ở nhà, ông ta và mẹ đi dự tiệc, trên đường về mẹ anh bị bắt cóc. Ông ta không đi cứu mẹ mày chạy về nhà ôm lấy anh rồi đưa anh đi trốn, anh có hỏi ông ta mẹ đâu nhưng ông ta chỉ nói mẹ chết rồi

Naeun(Alana): Anh có nghĩ bọn chúng đe dọa anh với ba anh nên ông ấy chạy về nhà ôm lấy anh không ? Còn nữa, em nghĩ ba anh biết nếu ba anh có đến cũng chẳng kịp cứu sống mẹ anh nên ông mới không đến mà về nhà bảo vệ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro