Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần từ khi Jihoon vào bệnh viện, 1 tuần qua y tá vẫn đến chăm sóc cho anh, Jiseon cũng hằng ngày vào rồi kể cho anh nghe hôm nay có việc gì. Nhưng đáp lại cô vẫn là hơi thở đều đặn của Jihoon

Taehyung: Cậu ta nếu như trong 2 tuần nữa mà không tỉnh thì tôi nghĩ chị biết nên làm gì rồi đó

Jiseon: Taehyung.... chị biết nói ra điều này là điên rồ nhưng chị vẫn xin em... cho Eun gặp Jihoon được không ?

Taehyung: Chị biết là điên rồ và biết trước câu trả lời mà vẫn hỏi tôi làm gì ? Còn việc cô ấy gặp Jihoon thì tôi nghĩ chị nói ngược rồi đó, vì tôi có cho cô ấy cũng ghê tởm con người của cậu ta mà không đến đâu

Anh bước ra khỏi phòng mặc kệ cho Jiseon đang ngồi khóc ở đó. Anh biết chứ, biết rõ hơn ai hết rằng Park gia chỉ có 2 người họ là còn tình còn nghĩa tựa vào nhau mà sống trước sự máu lạnh của Park lão gia. Nhưng ngặc nỗi anh hận, anh hận tất cả những gì mà Jihoon đã làm với Jimin và Naeun.

Naeun(Alana): Anh

Taehyung: Sao em ở đây ?

Anh nghe giọng nói quen thuộc ấy liền mở mắt, nó từ bên ngoài bước vào nhìn anh với gương mặt đầy lo lắng. Anh đang ngã người ra và nhắm mắt ở chiếc ghế làm việc, 1 tuần nay anh luôn va vào trạng thái mệt mỏi mà từ trước tới nay chưa bao giờ có

Naeun(Alana): Em ở đây thì em mới biết anh mệt mỏi tới thế này

Nó không đi lại gần anh mà ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha, mắt nó nhìn vào 1 khoảng mông lung nào đó.

Naeun(Alana): Anh mệt mỏi vì ca phẫu thuật và tiến triển sức khỏe của Park Jihoon đúng không ?

Taehyung: Sao em biết ?

Naeun(Alana): Em không có ở bệnh viện nhưng tình hình em vẫn nắm rõ

Taehyung: Em có thắc mắc về anh ta không ?

Naeun(Alana): Không

Taehyung: Khi nào em cảm thấy bản thân muốn biết về anh ta, anh sẽ kể cho em nghe

Đúng, Taehyung không tàn độc, không nhẫn tâm. Hận thì anh vẫn hận, nhưng anh không thể nào không lo cho Jihoon, vẫn không thể nào gạt hết đi tội lỗi về việc anh giấu Naeun về bản thân nó.

Naeun(Alana): Lúc nãy em nghe phòng bệnh 01 cần thay nước biển. Anh mệt nên nghĩ đi, em đi cho

Taehyung ngồi im gật đầu, đầu óc anh lúc này suy nghĩ đâu đâu nên không hề nhớ căn phòng mang số 01 đó là phòng bệnh của Park Jihoon
Nó cầm chai nước biển trên tay rồi đi đến căn phòng đó, 2 bên cánh cửa có vệ sĩ canh rất nghiêm ngặt, nó chỉ lặng lẽ nhìn rồi dơ chai nước biển lên thì họ hiểu ý mà để nó vào

Naeun(Alana): Tôi đến thay nước biển cho bệnh nhân

Giọng nói của nó làm Jiseon buông thõng đôi tay đang cầm ly nước mà mặc kệ cho ly nước rơi xuống. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào nó

Naeun(Alana): Cô không khỏe ?

Jiseon: Chị... Chị không sao

Naeun(Alana): Đừng mãi lo chăm sóc cho người thân mà quên sức khỏe của bản thân

Nó thành thạo gắn chai nước biển vào dây truyền cho Jihoon rồi bước tới bên Jiseon cuối xuống nhặt những mãnh vỡ, Jiseon vẫn đứng yên bất động cho tới khi nó nhặt hết

Naeun(Alana): Cô cần tôi kiểm tra sức khỏe cho cô không ?

Jiseon: Không.... không cần. Có thể cho chị biết tên em được không ?

Naeun(Alana): Alana Kennedy

Nó nói xong rồi cầm bao nilong chứa những mãnh vỡ đi ra ngoài, Jiseon hết nhìn nó rồi lại nhìn sang Jihoon.

Jiseon: Vòng vây tình ái này bao giờ mới buông tha cho 3 đứa đây

NamJoon: Em không thấy tụi nhỏ rất giống chúng ta ngày trước sao ?

Jiseon: Joon..anh về khi nào vậy ?

NamJoon: Anh vừa nhận được tin Jihoon vào bệnh viện thì về.

Jiseon: Tụi nhỏ cứ như là quá khứ của chúng ta đúng không ?

NamJoon: Nếu không muốn chúng như chúng ta bây giờ thì bậc anh chị này phải cố gắng cho chúng thay đổi thôi

Jiseon: Taehyung... thằng bé thật sự rất yêu Naeun, thằng bé cũng có thể đem lại cho Naeun hạnh phúc

NamJoon: Vậy em không nghĩ 1 ngày Eun nhớ ra nó đã có con và từng sống cùng 1 người đàn ông thì tình cảm của con bé có bị lệch lạc không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro