Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tình hình là chap 25 có lời bài hát nên là sẽ ngắn nội dung hơn, nên tui ra luôn chap 26 cho mọi người 😂
---------------------------------------------------
Naeun(Alana): Hồi nãy em nghe như là có ai kêu em

Taehyung: Em có nghe nhầm không đấy ? Ở đây thì ai mà biết tiếng Hàn để gọi em

Naeun: Em gặp Park tổng, anh ta cứ nhìn em miết

Taehyung: Anh ta thích em đấy

Naeun(Alana): Danh tính của anh ta em nghe không ít. Con người dã tâm như thế em không thích tiếp xúc

Taehyung: Thật á ?

Naeun(Alana): Hay anh thử tàn ác giống anh ta xem, rồi coi coi em có còn thích anh

Taehyung: Em không thích anh, mà là em yêu anh

Naeun(Alana): Thích trước rồi mới yêu được đấy nhé. Em hết thích thì tình yêu cũng nhạt nhòa theo thôi

Taehyung: Em sẽ hết thích anh ?

Naeun(Alana): Anh nghĩ thử xem. Nhưng tại sao biết bao cô nàng tài giỏi, địa vị ngất ngưỡng muốn có được anh mà anh lại không động lòng ?

Taehyung: Vì anh yêu em đấy ngốc ạ

Naeun(Alana): Anh yêu em khi nào ?

Taehyung: Khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên và nói với em rằng nếu như bạn anh không yêu em thì chắc chắn anh sẽ theo đuổi em tới cùng

Naeun(Alana): Bạn anh á ?

Taehyung: Ừm, nhưng mà anh ta bây giờ khác xưa lắm rồi

Naeun(Alana): Tên Park tổng đó hay anh đừng mời đến đám cưới chúng ta

Taehyung: Con ngốc này, đám cưới của anh và em sẽ không thiếu bất kì 1 nhân vật thượng lưu nào cả. Kể cả anh ta, vì nếu anh ta đến, anh ta sẽ còn nể trọng anh

Naeun(Alana): Em chẳng thích anh ta tí nào

Taehyung: Cứ mặc kệ, thích anh là được rồi

Naeun(Alana): Anh đừng có tự luyến miết nữa. Mà hình như... em thấy mối quan hệ của Jimin với anh ta cũng không tốt

Taehyung: Em còn không ưa nổi anh ta thì em nghĩ tụi anh ưa anh ta hả

Naeun(Alana): Ăn ở sao nhiều người ghét vậy trời

Taehyung: Eun

Naeun(Alana): Anh nói đi

Taehyung: Hứa với anh 1 việc được không ?

Naeun(Alana): Việc gì mà khiến anh nghiêm trọng vậy ?

Taehyung: Đừng bao giờ bỏ anh

Naeun(Alana): Hôm nay anh sao vậy

Nó nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng để lái xe, 1 tay cầm tay lái, 1 tay nắm chặt lấy tay nó. Vẻ mặt anh lúc này không thể tìm thấy 1 tia gì gọi là đùa giỡn cả

Naeun(Alana): Em hứa

2 chữ đó làm cho khóe môi anh thành 1 đường cong hoàn mỹ, anh quay sang nhìn nó 1 chút rồi lại bắt đầu lái xe

Taehyung: Em và con đói rồi, chúng ta đi ăn

Naeun(Alana): Tận bây giờ anh mới nhớ tới con anh đó hả ?

Taehyung: Vì mẹ nó chiếm hết tâm tư của anh rồi nên anh rất khó để nhớ tới nó

Naeun(Alana): Sau này con nó ghét anh thì đừng có mà hỏi tại sao

Taehyung: Vẫn còn mẹ nó thương anh mà

Tiếng cười đùa vui vẻ trong xe tạo nên 1 bức tranh gia đình hạnh phúc. Nhưng đâu đó tận đáy lòng của Taehyung vẫn rất lo sợ, anh sợ nó sẽ bỏ anh lại mà đi.
--------------------------------------
Về tới nhà Jihoon liền lấy rượu ra mà uống lấy uống để, anh uống để quên bớt những gì về nó nhưng vì sao càng uống hình ảnh của nó lại hiện hữu rõ ràng hơn trong tâm trí anh.

Jihoon: Eunnn à, sao cô ấy lại giống em tới như vậy... anh nhớ em.... anh...anh nhớ con... nếu anh biết ở 1 mình em sẽ suy nghĩ nhiều... thì anh sẽ đưa em đi cùng anh.... anh xin lỗi em...em đừng đi nữa.... về với anh đi...anh xin em đấy

Giọng nói của anh cứ lúc trầm lúc bổng mang theo những tầng cảm xúc đau đến thấu trời. Anh ước, anh ước giá như lúc đó anh đến và ôm nó, chỉ 1 lúc thôi để nó hết giận anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Jimin: Cậu đau như vậy sao ?

Sau lưng Jihoon, Jimin vang lên nói đanh như thép, anh gạt phắt chai rượu đang uống dỡ sang 1 bên rồi lồm cồm đứng dậy, trước mắt anh là Jimin, đôi mắt Jimin hiện lên những tia căm phẫn đến tột cùng

Jihoon: Liên quan gì tới anh ?

Jimin: Đừng nghĩ tôi im là tôi không biết cậu đã làm gì. Cậu không hề có ý trả thù tôi hay là Jungkook, chính là cậu yêu cô ấy, nhưng tính cách cầm thú của cậu đã nảy sinh những suy nghĩ dơ bẩn ấy. Cậu đã sai khi nghĩ làm như thế cô ấy sẽ yêu cậu, nhưng 1 phần nào đó cậu cũng đúng. Những ngày cậu bên cạnh chăm sóc cho cô ấy thì cô ấy cũng đã rung động, nhưng chính vì bản thân cậu phá nát niềm tin của cô ấy. Rung động chưa bao lâu thì chính tay cậu gạt bỏ hết tất cả trong suy nghĩ của cô ấy. Con người như cậu thích hợp để nhận lấy những điều này

Jihoon: ANH IM ĐI

Jimin: Tôi không im, tôi muốn cậu phải đau đớn, đau đớn gấp trăm ngàn lần những gì cậu đã gây ra cho con bé. PARK JIMIN TÔI KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CẬU!

Câu nói cuối cùng Jimin thốt rõ từng câu từng chữ rành mạch. Jihoon vẫn đứng đó không giải thích, vì tất cả những điều Jimin nói đều quá đúng. Chính anh khi nghe được cũng đã biết bản thân khốn nạn tới thế nào.
Jimin ra về được 1 lúc thì trời đổ mưa, mưa kèm theo sấm chớp vang vọng cả một vùng trời. Jihoon rời khỏi căn nhà của mình mà đi ra ngoài, trong vô thức chính bản thân anh cũng chẳng biết mình đi đâu. Bộ dạng anh xộc xệch, áo sơ mi hở hai nút đầu bị nước thấm ướt bám sát vào da thịt, đầu tóc rũ rượi ướt nhẹp, so với bộ dạng tổng tài lịch lãm thì bây giờ Jihoon chẳng khác gì 1 tên bợm rượu ngoài đường. Mưa trắng xóa khiến tầm nhìn của người khác trở nên khó khăn, rồi ánh đèn chói lói cứ ngày càng tới gần anh, gần 1 chút, 1 chút rồi anh cảm giác cả cơ thể mình bị hất tung lên trời sau đó là rơi lăn lóc trên mặt đường. Chiếc xe đó đã tông trúng anh, là tông trúng Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro