Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naeun: Tôi đang thắc mắc kiếp trước anh có phải là biến thái không đấy

Jihoon: Kiếp trước tôi mà là biến thái thì cũng chỉ biến thái với em

Câu nói của anh làm nó im bặt, lúc nào anh cũng nói ra những câu có thể chặn họng nó thế nhỉ ?

Jihoon: Đã tìm ra người khiến em thành ra thế nào

Naeun: Ai ?

Jihoon: Chó liếm dơ áo

Naeun: Con nhỏ ỏng ẹo ở trung tâm thương mại ?

Jihoon: Có muốn xem cái này không ?

Naeun: Cái gì ?

Anh lấy cái điều khiển ti vi rồi mở lên, đúng ngay lúc có bản tin thời sự
Phát thanh viên: Vào sáng hôm nay tất cả các cổ đông của Lee Thị bất ngờ bán ra số cổ phần của mình, Lee Thị trong gang tất trở thành Park Thị. Tổng tài trẻ Park Jihoon thành công miễn mãn trong việc thu lại tập đoàn có lịch sử bao đời của Lee gia. Tin tức mới nhất chúng tôi vừa nhận được là tiểu thư Lee HanJi bị bắt vì tội buôn bán chất kích thích.

Nó mở mắt thao láo nhìn anh, anh chỉ mỉm cười rồi tắt tivi đi. Biết nó muốn hỏi gì nên anh trả lời ngay lập tức

Jihoon: Đó là cái giá cô ta phải trả. Còn tên đụng em, tôi đã triệt tận góc dõng dõi nó rồi

Naeun: Anh đáng sợ thật đấy

Jihoon: Vậy mà vẫn có người không sợ tôi đấy chứ

Naeun: Anh đang nói tôi đấy hả ?

Jihoon: Ngoài em thì còn ai dám nói chuyện với tôi kiểu đó

Naeun: Mặc kệ anh

Jihoon: Đói không

Naeun: Không

Nó nằm xuống giường nhắm mắt lại, anh cũng biết nó ngủ không có gối ôm sẽ rất khó chịu nên cũng mua hẳn cho nó 1 cái gối ôm. Nó nhắm chặt mắt lại ôm cái gối, anh thấy nó lần này là ngủ thật sự nên cũng để nó ngủ. Tay anh đưa lên đầu nó vỗ vỗ cho nó dễ ngủ hơn, ai mà mở cửa vào thấy cảnh này chắc phát sốc mất.
Nó ngủ, anh cũng ngủ theo. Cả ngày hôm nay anh chưa nhắm mắt được chút nào, hơn nữa còn phải chạy đi chạy lại lo đủ thứ chuyện, anh gục đầu lên giường nó rồi ngồi ngủ.
Khi anh tỉnh dậy thì chẳng thấy nó đâu, cửa phòng thì mở toang ra, chẳng mấy chốc trong lòng anh dâng lên 1 tia cảm xúc lạ lùng hơn hết

Jihoon: Eun

Anh đứng dậy đi tìm nó, nhà vệ sinh không có, anh đi ra ngoài hành lang thì thấy nó ngồi bên ngoài, tay cầm điện thoại rồi lép nhép 1 giai điệu nào đó

Jihoon: Sao không ngủ ?

Naeun: Hết buồn ngủ rồi

Jihoon: Sao lại ra đây ?

Naeun: Nghe nhạc

Jihoon: Nghe nhạc phải ra đây ?

Naeun: Bên trong anh đang ngủ

Jihoon: Vào trong đi

Anh đi lại nắm tay nó dắt vào trong. Nó cũng đi vào không kháng cự gì hết. Anh nhìn nó, nó nhìn điện thoại. Cứ thế mà mười mấy phút trôi qua, tới khi anh vô tình nhìn thấy nó đang xem hình của 1 chàng trai thì lập tức nhíu mày

Jihoon: Nhìn ai ?

Naeun: Gì ?

Jihoon: Màn hình điện thoại

Naeun: Idol

Jihoon: Idol ?

Naeun: Chẳng lẽ đến việc đó anh cũng cấm ?

Jihoon: Tôi có thể làm idol của em

Naeun: Anh á ? Anh chỉ có thể là tổng tài hốc hách trong mắt người khác thôi

Jihoon: Tên đó có gì hay ?

Naeun: Có thể kinh doanh không giỏi bằng anh, còn lại tất cả đều hơn anh

Jihoon: Ví dụ ?

Naeun: Ôn nhu, vui vẻ

Jihoon: Em thích ôn nhu ?

Naeun: Ai chẳng thích. Mà này

Jihoon: Gì ?

Naeun: Tôi muốn xuất viện

Jihoon: Muốn về nhà ?

Naeun: Ừ

Jihoon: Vậy thì về, tối nay tôi phải đi công tác, còn nhớ chứ ?

Naeun: Còn

Jihoon: Thời gian này Taehyung sẽ qua chăm sóc cho em thay tôi

Naeun: Biết rồi

Jihoon: Ngồi đó đi, tôi soạn đồ
------------------------
Có 1 sự tích là chung cư hôm nay cúp điện từ sáng để lắp máy phát điện nên tới tận bây giờ mới có điện lại :))
Xin lỗi mấy cô vì để mấy cô chờ nha huhu :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro