Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naeun: Park Jihoon

Nó đứng sau lưng Taehyung và Jihoon, ánh mắt nó lúc này đã rưng rưng mà nhìn họ. Jimin vẫn đứng kế bên nó, ban nãy vì ồn ào quá nên nên Jimin mới ra coi, thấy Jimin lâu quá chưa vào nên nó cũng ra theo thì nhìn thấy cảnh này

Naeun: Anh đủ chưa ?

Jihoon: Tôi mới hỏi em đủ chưa đấy. Tôi lo lắng cho em, em lại đi ôm ấp người đàn ông khác ?

Naeun: Vậy anh có biết lí do không ?

Jihoon: Tôi không cần biết

Naeun: Đúng, anh chẳng bao giờ nghe người khác nói. Anh chỉ tin vào những gì anh thấy

Nó nói xong rồi bỏ đi, ở đây thì bỏ đi đâu được ngoài phòng bệnh ? Nó vào phòng rồi khóa cửa lại, cơ thể dựa lên tường rồi mệt mỏi ngã khụy xuống.
Đúng, như thế mới là Park Jihoon, chủ tịch của Park Thị. Nhường nhịn, lắng nghe, thấu hiểu người khác thì đó không còn là Park Jihoon nữa rồi

- Chị vào được chứ ?

Bên ngoài vang lên giọng 1 chị gái, chị ấy mặc 1 bộ đồ công sở, áo vest nữ, quần jean bó và đôi giày cao gót. Từ người chị toát lên vẻ lãnh đạm, tài giỏi khó tả, hơn hết chị ấy lại rất giống Jihoon.
Nó đứng dậy đi ra mở cửa, nụ cười ôn hòa của chị liền chiếm được thiện cảm của nó

- Chị là Jiseon, chị của Jihoon và Jimin

Naeun: Chào chị

Jiseon: Em đỡ mệt hơn chưa

Naeun: Em không mệt

Jiseon: Cứng đầu y như thằng Hoon vậy nhỉ

Naeun: Chị đừng nhắc tới anh ta

Jiseon: Chị nghe Taehyung kể chuyện vừa nãy, chỉ là Jihoon nó tức giận quá nên ăn nói hàm hồ

Naeun: Tức giận ? Lúc bình tĩnh anh ta cũng như thế

Jiseon: Em hiểu nó lắm nhỉ ?

Naeun: Không, cách anh ta đối xử với người khác em không lạ

Jiseon: Nhưng chị lại cảm thấy lạ vì cách nó đối xử với em

Naeun: Có gì là lạ ?

Jiseon: Jihoon nó không bao giờ quan tâm, chăm sóc ai. Rồi cả chuyện đi siêu thị, với nó đó là việc vô bổ nhưng chị chẳng hiểu sao nó lại chấp nhận đi với em

Naeun: Có lẽ là vì con của anh ta

Jiseon: Không, nó là vì em

Naeun: Vì em cũng đúng, đứa bé trong bụng em mà

Jiseon: Em không hiểu ý chị ?

Naeun: Em hiểu

Jiseon: Em hiểu thế nào ?

Naeun: Thì anh ta đối xử với em kì lạ

Jiseon: Thật sự là em không hiểu ý chị luôn đó hả ?

Naeun: Em hiểu mà

Jiseon: Thằng Jihoon nó có tình cảm với em. Chị nghiêm túc đó

Naeun: Em không tin

Jiseon: Làm sao để em tin ?

Naeun: Không cần làm gì hết

Jiseon: Em yêu Jimin lắm đúng không ?

Naeun: Chị...

Jiseon: Nếu em yêu Jimin thì đừng gặp thằng bé nữa, ban nãy thấy em với Jimin ôm nhau nên nó mới nổi trận thế đó.

Naeun: Càng ngày anh ta càng khiến em chán ghét anh ta

Jiseon: Jihoon khi yêu ai đó nó đều độc đoán, chiếm hữu

Naeun: Anh ta đã yêu ai ?

Jiseon: Nó yêu em

Naeun: Chị đùa thế chẳng vui chút nào đâu

Nó mệt mỏi nằm xuống giường, Jiseon vẫn ngồi chán nản nhìn nó, cô không biết phải nói làm sao cho nó hiểu được. Cô là chị của Jihoon nên tất nhiên cô biết em trai cô yêu ai. Ngặc nổi chỉ vì anh quá độc đoán, quá ngông cuồng nên không thể bày tỏ rõ ràng.

Jihoon: Chị làm gì ở đây ?

Jiseon: Mày định mắng chị mày đó hả ?

Jihoon: Về đi

Jiseon: Còn đuổi chị ?

Jihoon: Về

Mặt cô méo mó nhìn anh, nó thấy anh thì liền lấy chăm chùm đầu lại, ngay lúc này nó không muốn nhìn thấy mặt anh.
Jiseon ra về anh cũng đóng cửa lại, đến bên cạnh nó anh ngồi xuống cái ghế cạnh giường nó

Jihoon: Xin lỗi

Nó vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, anh lấy tấm chăn ra, nó liền nhắm tịt mắt lại. Anh vén tóc nó lên rồi đặt 1 nụ hôn trên trán nó, nó vẫn không mở mắt nhưng anh thấy bàn tay nó đang nắm chặt lấy ga giường

Jihoon: Để xem em nhắm mắt được bao lâu

Nghĩ rồi anh nhếch môi đặt môi mình lên môi nó, anh liên tục cắn mút rồi lấy lưỡi tách hàm nó ra mà tiến thẳng vào trong. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, nó mở to mắt đẩy anh ra nhưng bất thành. Anh vẫn tiếp tục làm việc của anh, chiếc lưỡi của anh càng quét khắp nơi. Hơi thở của anh cũng trở nên nóng hơn. Nó cắn vào lưỡi anh làm anh cau mày rồi rời môi nó

Naeun: Anh bị điên hả ?

Jihoon: Là do em, tôi kêu không chịu dậy làm gì ?

Naeun: Tại không muốn dậy

Jihoon: Vậy sao không nhắm mắt luôn đi, đợi tới khi tôi lần mò cơ thể em rồi hãy mở mắt

Naeun: Tôi không có dễ dụ đâu ha

Jihoon: Vậy mà tôi đã dụ được em rồi có cả thành phẩm nữa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro