Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: Eun

Naeun: Ji..Jimin

Anh mở cửa bước từ bên ngoài vào, trên tay anh là 1 giỏ trái cây và hoa hồng. Vẫn là vẻ mặt ôn nhu dịu dàng ấy. Anh không giận nó sao ?

Jimin: Đã khỏe hơn chưa em ?

Naeun: Em đỡ rồi

Taehyung: 2 người nói chuyện đi, mình đi làm 1 chút hồ sơ

Taehyung biết chuyện nên cũng đứng dậy đi ra ngoài, sau đó Jimin chỉ đứng yên nhìn nó. Anh không ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường

Naeun: Anh ngồi đi

Jimin: Được sao ?

Naeun: Được

Anh ngồi xuống nhìn nó, khuôn mặt anh gầy gò đi hẳn. 2 gò má bánh bao nay đã mất hút. Ánh mắt anh chất chưa vẻ buồn sầu khó tả

Jimin: Em không đuổi anh sao ?

Naeun: Sao lại đuổi anh ?

Jimin: Anh nghĩ em sẽ giận anh lắm

Anh cuối gầm mặt xuống mỉm cười, nụ cười đau xót đến kì lạ. Nó đã từng rất yêu người con trai này, đã từng nghĩ sẽ cùng anh sống 1 cuộc sống hạnh phúc

Naeun: Em không giận anh

Jimin: Anh biết em có thai, biết hết tất cả lí do tại sao em muốn chia tay

Naeun: Anh biết thì tất cả cũng không thể thay đổi

Jimin: Anh sẽ chờ em

Naeun: Chờ em ?

Jimin: Tới khi em sinh con xong. Anh vẫn sẽ theo đuổi em như anh đã từng

Naeun: Anh đừng đợi nữa, nó chỉ làm anh đau lòng thôi.

Jimin: Không có em anh càng đau hơn

Naeun: Jimin

Jimin: Anh nghe

Naeun: Anh ghét em không ?

Jimin: Em biết câu trả lời mà

Naeun: Vậy thì anh khóc đi, đừng kìm nén trước mặt em rồi tự hành hạ bản thân anh sau lưng em

Nó nhìn vào vết xước trên tay, Jimin vốn là người rất cẩn thân nên anh chẳng thể bị xước 1 đường dài thế đâu, vết xước kia không khác gì là sự va chạm của thủy tinh
Anh cuối cùng cũng ôm chầm lấy nó, chiếc áo bệnh nhân của nó chẳng mấy chốc cũng ướt đẫm, nước mắt anh như hàng ngàn mũi dao chĩa vào tim nó. Anh khóc, nó cũng khóc. Chỉ khác là anh khóc nó sẽ vỗ, còn nó khóc thì nó sẽ nhanh tay lau đi không cho anh thấy

Naeun: Anh đừng để mình bị thương nữa. Được chứ ?

Jimin: Anh không thể làm gì để bản thân thôi nhớ em

Giọng anh bây giờ đã trở nên yếu ớt, vòng tay ôm chặt nó hơn. Vì anh sợ, anh sợ hơi ấm này sẽ không theo anh nữa nếu như anh buông ra.
Jihoon bên ngoài vừa mở cửa ra đã thấy hình ảnh 2 con người ngồi ôm nhau kia, vẫn là Taehyung nhanh tay hơn nắm lấy tay Jihoon kéo đi

Taehyung: Để họ nói chuyện với nhau đi

Jihoon: Có gì để nói ?

Taehyung: Em cũng biết Jimin yêu Eun thế nào mà ? Làm như vậy với nó em thấy có quá đáng không ?

Jihoon: Vậy anh ta làm với mẹ tôi như thế có quá đáng không ?

Taehyung: Em nên nhớ là mẹ em đã giết chết mẹ cậu ấy. Cậu ấy không giết mẹ em để trả thù thì em trả thù cái gì ?

Jihoon: Thế còn chưa đủ, tôi muốn lấy hết tất cả của anh ta

Bốp

1 cái đấm đau điếng in trên mặt của Jihoon, Taehyung từ nãy giờ đã nhịn lắm rồi. Nói chuyện với thằng cứng đầu như vậy thì nói bao nhiêu cũng không thấm, vậy thì anh đấm 1 cái cho tỉnh ra.

Taehyung: Cậu ấy là anh của cậu đấy, là người mà chỉ 1 chút thôi bỏ mạng của mình để cứu cậu đấy. Park Jihoon của ngày xưa đâu rồi ? Cậu thấy cậu ấy chưa đủ đau khổ hay sao mà còn làm việc đê tiện này ? Còn kéo theo 1 cô bé vô tội ?

- Park Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro