Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi trên giường để mặc cho anh dọn đồ đạc, bây giờ cũng đã tầm chiều rồi. Về nhà thì sẽ dễ chịu hơn là ở cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng này.
Không lâu sau anh cũng đưa nó về nhà, nó vào phòng nằm đấy, anh thì quay đi quay lại lấy quần áo bỏ vào vali

Jihoon: Em làm vợ thế đó hả ?

Naeun: Tôi không phải vợ anh

Nó đứng dậy rồi đi lên sân thượng, từ lúc xảy ra chuyện ở bệnh viện nó luôn cảm thấy khó chịu, không muốn đối mặt với anh. Còn anh ? Nhận được câu nói phũ phàng của nó thì đôi mắt có chưa vẻ đuộm buồn, ánh mắt vô thức nhìn lên bàn tay sáng lấp lánh bởi chiếc nhẫn ấy.
Đến 7 giờ tối thì anh đẩy vali ra ngoài, nó thì đang uống nước trong bếp

Jihoon: Ở nhà cẩn thận

Naeun: Ừ

Jihoon: Chỉ có vậy ?

Naeun: Thế còn muốn gì ?

Jihoon: Nghỉ ngơi đi. Mai Taehyung sẽ qua với em

Naeun: Ừm

Nó đi vào phòng đóng cửa lại, Jihoon bên ngoài thì lòng đau như thắt, cảm giác như nước mắt anh sắp rơi ra đấy. Đau lòng lắm  chứ ? Có sắt đá đến mấy thì anh cũng vẫn đau lòng.
12 giờ khuya, cửa nhà của nó có tiếng đập cửa, nó bây giờ vẫn chưa ngủ, ở nhà 1 mình mà nghe tiếng đập cửa nửa đêm thế này có ai mà không sợ ? Nó cũng bình tĩnh đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì có 1 thứ gì đấy đè nặng trên vai nó, mùi rượu lan tỏa nồng nặc kèm theo mùi nước hoa nam tính đã quá đỗi quen thuộc với bản thân nó

Naeun: Jimin ?

Anh gục trên vai nó, nó vẫn đứng yên đấy như trời tròng. Đối với nó thì anh thật sự rất nặng, nó chẳng biết nên bỏ anh xuống hay đỡ anh lại sopha nữa đây

Jimin: Eun à.. (hức) anh xin lỗi

(Mấy ông say rượu hay hức hức đó nha mấy cô 😂)

Naeun: Anh bị gì vậy ? Sao lại uống say thế này hả ?

Jimin: Anh nhớ em

Chưa kịp tiêu thụ được gì thì nó đã bị ép sát vào tường, đôi môi anh phủ lên môi nó. Nó chỉ có thể cảm nhận được vị đắng, chát từ môi anh. Đó là rượu, đắng, chát hệt như cuộc tình dang dở của nó vậy
Anh vẫn hôn nó ngấu nghiến, tay anh ôm chặt lấy nó. Tới khi anh dời môi ra rồi ôm trọn nó vào lòng thì nó mới vòng tay lại ôm anh

Jimin: Anh xin em(hức)... quay về với anh đi.(hức) Anh có thể nuôi đứa bé mà ?

Naeun: Em không thể...

Jimin: Anh không thể... không thể làm gì nếu thiếu em

Anh bây giờ đang khóc, trong ngày hôm nay ruốt cuộc anh khóc biết bao nhiêu lần rồi chứ ? Lần nào cũng chỉ vì 1 cảm giác bao phủ lấy anh, đau.

Naeun: Anh say rồi, anh ngủ đi. Sáng chúng ta sẽ nói chuyện

Jimin: Đừng đuổi anh nữa

Naeun: Em có đuổi anh đâu. Trong nhà vẫn còn phòng trống

Jimin: Anh muốn ngủ với em

Rốt cuộc tên này đang say hay đang tỉnh ? Từng lời nói anh thốt ra đều rất tỉnh táo, nhưng mù rượu lâu lâu lại cứ lan tỏa nồng nặc lên.
Nó khó khăn lắm mới dìu được anh về phòng, vừa ngã lưng xuống giường anh đã ôm nó xuống, ôm chặt lấy nó mà nhắm mắt lại. Nó cũng chẳng muốn đẩy anh ra, đã lâu lắm rồi nó không gần anh như vậy....

Ánh sáng mặt trời chíu vào cả 2 con người ôm nhau trêm chiếc giường ấy, tất cả muộn phiền đều vỡ tan ngỡ như chưa từng có khi cùng nhau say giấc. Thế mà khi mở mắt dậy, tất cả đau thương đều cùng nhau đổ bộ lên cả 2 con người này

Taehyung: Eun

Như lời Jihoon nói, sáng sớm hôm sau ngay lập tức Taehyung có mặt ở nhà nó. Để tiện hơn thì tất nhiên Taehyung có chìa khóa mới có thể vào được đây. Vừa vào nhà Taehyung đã cảm thấy khó hiểu, phòng ngủ thì mở toang không có người, phòng dành cho khách lại đóng chặt cửa ? Mở cửa ra thì Taehyung không khỏi than trời trách đất, 2 con người ôm nhau ngủ say thế này cũng may là anh thấy, nếu là Jihoon thấy thì e là sẽ có tin tức về người thiệt mạng.

Taehyung: Dậy mau
-------------------------------------
2 hôm nay có duyên với mưa ghia :)) hôm qua đi chơi tự dưng mưa làm lội mưa về :)) đi vừa bước ra đường cái mưa ào xuống ướt chèm chèm :)) fuck đời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro