6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn của Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt gần như cạn kiệt sau một tháng, nhưng việc cứu hộ lại bị trì hoãn.

Lý Nhuế Xán chưa bao giờ có thể sống sót trong thời gian dài như vậy, tự nhiên anh không biết khi nào đội cứu hộ sẽ đến, chứ đừng nói họ có thể cầm cự được bao lâu.

Cả hai người ngày càng gầy đi nhưng tình trạng của Triệu Lễ Kiệt lại tệ hơn. Thể chất của Lý Nhuế Xán luôn tốt hơn Triệu Lễ Kiệt rất nhiều, khi nhìn thấy sự khó chịu của cậu, anh chỉ nghĩ đó là phản ứng sinh lý bình thường do suy dinh dưỡng gây ra, cho đến khi Triệu Lễ Kiệt thậm chí không còn sức để đứng dậy, Lý Nhuế Xán mới nhận ra cái kết quen thuộc lại sắp đến.

Triệu Lễ Kiệt bắt đầu hôn mê liên tục, ý thức dần dần trở nên kém rõ ràng. Lý Nhuế Xán lấy các đồ ăn cuối cùng còn dự trữ lại ra cho cậu ăn, nhưng phát hiện ra rằng Triệu Lễ Kiệt đã không thể ăn được gì nữa.

Triệu Lễ Kiệt sau đó nói với Lý Nhuế Xán rằng cậu đã giấu hầu hết thức ăn trước đó.

Lý Nhuế Xán gần như tức giận bật cười, "Lý do là gì?"

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt làm điều này.

Trước vô số vòng lặp trước, Triệu Lễ Kiệt cũng đã làm điều tương tự, nhịn đến khi trút hơi thở cuối cùng của mình giữ đưa thức ăn cho anh.

Lý Nhuế Xán nghĩ rằng Triệu Lễ Kiệt sẽ bí mật chia sẻ thức ăn của mình với người khác, nhưng khi chứng kiến ​​​​những người xung quanh lần lượt chết, và Triệu Lễ Kiệt không có hành động gì, Lý Nhuế Xán nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đã học được cách ích kỷ.

Nhiều chu kỳ như vậy đã khiến Lý Nhuế Xán hiểu rằng gốc rễ của bản chất con người là sự ích kỷ. Tính ích kỷ không phải trong hoàn cảnh nào cũng là điều xấu, chính vì tính ích kỷ mà con người mới có thể phát huy được tiềm năng lớn hơn và tồn tại được trong tình huống không có nhiều những sự lựa chọn.

Tuy nhiên, anh không ngờ rằng sau vô số vòng lặp khi Triệu Lễ Kiệt đã quyết định ích kỷ một lần, cũng là vì anh.

— Lý Nhuế Xán là khao khát dai dẳng nhất của Triệu Lễ Kiệt, vượt trên bản năng và cuộc sống của chính bản thân cậu.

"Em muốn anh tiếp tục sống." Triệu Lễ Kiệt nói, "Toàn bộ vòng lặp này đều xoay quanh anh, có lẽ sự tồn tại đến cuối cùng anh chính là điều kiện để phá vỡ vòng tuần hoàn này."

Lý Nhuế Xán lắc đầu, "Triệu Lễ Kiệt, em thật tàn nhẫn."

Người ở lại là người đau khổ nhất.

Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ trải qua, hoặc có lẽ cậu đã quên mất, khoảnh khắc của nỗi đau xé lòng vì sự chia ly vĩnh viễn giữa người với người.

Sau khi Lý Nhuế Xán chứng kiến ​​Triệu Lễ Kiệt hi sinh để cứu mình lần trước, anh đã quyết định hai người có sống chết như thế nào thì cũng phải cùng nhau làm.

"Nếu không có cái gọi là phá vỡ vòng lặp thì sao." Lý Nhuế Xán hỏi cậu, "Nếu như chuyện anh sống sót đồng nghĩa với phải đối mặt một thế giới không có em thì phải làm sao đây?"

"Vậy anh vẫn còn Điền Dã, Đáo Hiền, Huyễn Quân và gia đình của anh." Giọng Triệu Lễ Kiệt nhỏ tựa tiếng gió trong thinh không, "Anh sẽ còn những người bạn khác."

Nhưng họ không phải là em, Lý Nhuế Xán nghĩ.

Chính em là người đã cùng anh đi qua ngày tận thế hoang tàn, cùng anh vượt qua sự sống và cái chết, và đã bao lần giữ anh bên bờ vách đá ngàn cân treo sợi tóc.

"Hãy nhớ những gì trong phim nói, tử thi co cứng sẽ xảy ra sau khi chết từ 1 đến 3 giờ và hoàn toàn thuyên giảm sau 3 đến 7 ngày. Cho dù chúng ta có chết trong vòng tay của nhau thì sau một tuần cũng chẳng còn có thể ôm nhau được nữa."

Họ sẽ không có cái kết xúc động như Victor Hugo mô tả, họ cũng sẽ không phải là những kẻ tử vì đạo. Cuộc sống của Lý Nhuế Xán không thể dừng lại tại thời điểm này.

Triệu Lễ Kiệt có thể cảm thấy cái chết đang đến gần, nhưng đáng ngạc nhiên là cậu không hề sợ hãi.

Đồng hồ trên cổ tay của Lý Nhuế Xán vẫn đang chuyển động đều đặn, Triệu Lễ Kiệt hỏi anh có thể cho cậu không.

"Em tặng cho anh một chiếc nhẫn, anh đưa cho em chiếc đồng hồ mà mẹ anh đã tặng, đây sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta." Triệu Lễ Kiệt vuốt ve dây đồng hồ, "Quan trọng hơn là, nếu đây là kết thúc điểm, thì hãy để bao đau đớn cùng quãng thời gian tuyệt vọng anh đã trải qua lại với em vĩnh viễn."

Lý Nhuế Xán vừa cười vừa khóc, anh chỉ có thể ngước lên nhìn bầu trời để ngăn nước mắt rơi xuống.

Anh biết Triệu Lễ Kiệt nói đúng.

Sau nhiều chu kỳ như vậy, Lý Nhuế Xán đã thử vô số phương pháp nhưng chưa bao giờ thoát khỏi cái chết, chờ đợi sự giải cứu để kết thúc toàn bộ cơn ác mộng phi lý này.

Đôi khi nguyên nhân là sự xui xẻo, hoặc hy sinh bản thân để cứu người khác, nhưng phần lớn là do anh đã mất đi động lực và dũng khí để kiên trì sau khi Triệu Lễ Kiệt qua đời.

Triệu Lễ Kiệt vỗ ngực và bảo Lý Nhuế Xán nằm xuống. Lý Nhuế Xán áp tai vào lồng ngực của Triệu Lễ Kiệt và lắng nghe nhịp tim yếu ớt của cậu.

Nhịp tim rất chậm, không mạnh mẽ và dồn dập như trước, nhưng đó là nhịp điệu ấm áp nhất mà Lý Nhuế Xán từng nghe trong đời.

Sau đó năm ngày, tiếng gầm của động cơ trực thăng cuối cùng cũng vang lên trên vùng trời của mảnh đất không người này.

Lý Nhuế Xán dọc theo sợi thang dây trèo lên, khi đến điểm cuối, anh nhìn về nơi Triệu Lễ Kiệt đã nằm xuống.

"Không sao đâu anh." Lý Nhuế Xán nhớ lại những lời cuối cùng Triệu Lễ Kiệt nói với anh, "Em tin rằng đây không phải là kết thúc của chúng ta."

— Em sẽ chờ anh vượt cả ngày tàn của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jieduo