7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhuế Xán mở mắt, anh lập tức chạy đến chiếc tủ bên giường, mở ngăn kéo ra, nhìn thấy chiếc đồng hồ mẹ tặng anh vẫn nằm bên trong, không phải được cùng chôn với ai đó, lòng lại cảm thấy nặng nề.

Đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Anh im lặng đếm vài giây, nhưng không có tiếng gõ cửa. Lý Nhuế Xán không thể tin được, đợi thêm vài phút nữa mới bước tới mở cửa, xác nhận rằng ngoài cửa không có Triệu Lễ Kiệt nào đang cầm hoa hồng đứng.

... Kết thúc rồi.

Chu kỳ bất tận đã kết thúc mà không báo trước.

Lý Nhuế Xán không thể xác định được liệu vòng lặp đó có thực sự tồn tại hay đó chỉ là một giấc mơ của anh. Nếu là mơ thì lý do là gì?

Anh ngơ ngác đi xuống cầu thang, tình cờ nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt mặc áo khoác từ trong phòng đi ra, hình như là đang đi đến phòng tập. Lý Nhuế Xán theo bản năng gọi cậu, muốn hỏi cậu có nhớ chút gì về các chu kỳ hay không nhưng lại chẳng thể thốt ra được một lời nào.

Triệu Lễ Kiệt bối rối nhìn sang, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng không còn dịu dàng đến mức khiến người ta chìm đắm trong đó nữa. Lý Nhuế Xán cũng không hiểu, họ đã trải qua sự sống và cái chết cùng nhau rất nhiều lần, như thể họ đã cùng đi qua vô vàn kiếp sống cùng nhau, làm sao có thể trở nên xa lạ chỉ sau một giấc ngủ?

Anh có chút nản lòng, gần như không buồn nói ra những gì mình dự định ban đầu. Dẫu vậy, Lý Nhuế Xán nghĩ quân tử thì không nên nuốt lời, cuối cùng cũng lên tiếng, "Có một chuyện anh đã hứa từ trước, bây giờ muốn nói với em, em có muốn nghe không?"

Đồng tử Triệu Lễ Kiệt hơi run lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cậu nói, "Lúc khác được không anh...? Em đang có chút việc, tối nay em sẽ đến gặp anh sau."

Lý Nhuế Xán: "..."

Là vậy sao? Đây có phải là Triệu Lễ Kiệt, người sẽ hy sinh mạng sống và nguyên tắc của mình vì anh không?

Lý Nhuế Xán không biết phải nghĩ gì, trong khoảnh khắc bị từ chối, anh thậm chí còn nghĩ rằng thà không kết thúc cái chu kỳ chết tiệt đó còn tốt hơn. Từ giờ trở đi, anh là người duy nhất nhớ rằng trong dòng thời không Mobius có một người rất yêu thương anh, nhưng cuối cùng khi thoát ra được anh lại mất đi người đó.

Triệu Lễ Kiệt nhận thấy tâm trạng của Lý Nhuế Xán không tốt, vô tình hay cố ý nhéo nhéo má anh, "Đồ ngốc."

Lý Nhuế Xán rất tức giận, nhưng Triệu Lễ Kiệt không cho anh thời gian để nổi nóng, lợi dụng sự xao nhãng của anh, bỏ chạy nhanh nhất có thể và thậm chí còn quay lại vẫy vẫy tay với anh.

"Đợi em nhé." Cậu nói.

Giống như bao nhiêu lần trước đây, Lý Nhuế Xán chậm rãi thả lỏng trong vòng tay cậu.

Thật an tâm.

Buổi tối, Triệu Lễ Kiệt đến gặp Lý Nhuế Xán như đã hứa và tặng cho anh một chiếc nhẫn, đó là dải Mobius thuộc về cả hai người, đó là một vòng quay tình yêu bất tận đến từ Triệu Lễ Kiệt và chỉ thuộc về một mình Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán rất ngạc nhiên khi Triệu Lễ Kiệt không có ký ức gì sau mỗi chu kỳ nhưng vẫn nhớ lần gần nhất, nhưng sau đó anh nghĩ lại nghĩ, đây có thể chỉ là Triệu Lễ Kiệt mà thôi.

Không uống nước normal, không cướp rồng normal, không nhớ tình yêu normal.

Chỉ nhớ duy điều không thể quên: vĩnh cửu của Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt cùng với nhau.

Về sau, ký ức về vòng tuần hoàn dần dần mơ hồ, Lý Nhuế Xán càng ngày càng không rõ đây là mộng hay thực. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh nghĩ, Thần Vận Mệnh chắc chắn muốn nói với anh rằng—

Hãy trân trọng người trước mặt bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jieduo