4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, Lý Nhuế Xán tìm một góc kéo Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống.

Anh cố ý chọn đến vùng ngoại ô này, sau trận động đất, vẫn còn rất nhiều người tụ tập ở quảng trường. Ánh sao và ánh sáng mờ nhạt của màn hình điện thoại di động thắp sáng đêm tối, Triệu Lễ Kiệt tắt điện thoại di động vốn không có tín hiệu nào, ôm Lý Nhuế Xán vào lòng.

Lý Nhuế Xán đưa tay ra, nhưng thay vì trêu chọc cậu như trước, anh cẩn thận đặt tay ngực Triệu Lễ Kiệt. Ngay khi Triệu Lễ Kiệt đang muốn hỏi anh có suy nghĩ gì, Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng thở dài, "Thật tốt quá, em vẫn còn sống."

Triệu Lễ Kiệt dừng lại hỏi, "Em sẽ chết chứ?"

Thấy Lý Nhuế Xán không trả lời, Triệu Lễ Kiệt lại hỏi, nói với giọng điệu kiên định nhưng dịu dàng, "Hãy nói cho em biết đi, anh."

Những người sống sót tụ tập thành từng nhóm, có nhóm là cặp đôi, có nhóm là gia đình. Mục đích ban đầu chỉ là một chuyến đi chơi trong dịp nghỉ lễ nhưng bất ngờ lại biến thành một cuộc hành trình không thể quay lại. Tiếng nức nở trầm thấp không ngừng vang lên, mọi người chìm trong sợ hãi và buồn bã, bận tâm đến mức không để ý đến hai người đàn ông đang co ro trong góc.

Lý Nhuế Xán rất do dự, nhưng cuối cùng anh đã bị đánh bại bởi đôi mắt rực lửa của Triệu Lễ Kiệt.

"Sau khi phát hiện ra đó là một vòng tuần hoàn, anh đã thử rất nhiều phương pháp." Lý Nhuế Xán nói với cậu, "Nhưng tất cả đều thất bại."

Anh đã bị ghim dưới đống đổ nát và ngạt thở đến chết, cũng đã chết đói trong khi chờ được giải cứu, đã bị cướp đồ dự trữ và từng phải trèo qua xác chết của người khác, đã nhận được sự cứu mạng đồng thời cũng từng bị đẩy xuống vực sâu vì lòng tham sống sợ chết. Đủ thứ chuyện tốt xấu trên đời đều đã thấy, đã nghe, mấy cuộc đời trôi qua như ngàn cánh buồm, dẫu vậy sự đồng hành của người đó vẫn luôn làm cho trái tim anh rung động nhất, dù thế nào cũng không thể quên.

"Em luôn ở đó."

Lý Nhuế Xán nhớ Triệu Lễ Kiệt đã che chắn cho anh khi trời sập đất đổ, nhớ rằng cậu đã đấu tranh với người khác thế nào để lấy lại nguồn nước nuôi sống hai người, nhớ rằng cậu đã bảo vệ anh, an ủi động viên anh và đổ máu vì anh thế nào, nhớ rằng cậu đã giữ những món đồ ăn cuối cùng cho anh và không cho anh biết sự thật cho đến khi cậu mất đi.

Anh nhớ Triệu Lễ Kiệt đã dỗ anh ngủ dưới bầu trời đầy sao và hát cho anh nghe những bài hát ru lạc điệu, anh cũng nhớ rằng họ đang nắm tay nhau chạy trên con đường dài vô tận, chạy qua đống đổ nát và tàn tích như thể đang chạy đến tận cùng thế giới.

"Lần này anh đã tính toán kỹ lưỡng rồi," Lý Nhuế Xán nắm tay Triệu Lễ Kiệt, giả vờ cười thản nhiên, "Anh sẽ bảo vệ em, Triệu Lễ Gai."

Triệu Lễ Kiệt quay đầu lại nhìn người đi đường giữa của mình, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi, "Có làm đau anh không?"

Lý Nhuế Xán hỏi, "Cái gì đau?"

Triệu Lễ Kiệt đưa tay ra ôm sau đầu Lý Nhuế Xán, như đang bảo vệ một vết thương không tồn tại, "Những ký ức về cái chết đó, có làm đau anh không?"

Lý Nhuế Xán hít một hơi, không khỏi bật cười. Cười được một lúc, nước mắt anh lại trào ra, Lý Nhuế Xán dụi dụi mắt hỏi cậu, "Tại sao mỗi lần anh kể với em chuyện này em cũng đều hỏi cùng một câu hỏi vậy?"

"Anh tưởng em sẽ không tin."

"Tại sao em lại không tin anh chứ?" Triệu Lễ Kiệt thở dài, "Anh không phải là người thích đùa giỡn." Cậu liếc nhìn những người sống sót tập trung ở quảng trường, "Tình hình sau trận động đất này thế nào?"

"Anh không biết. Sau trận động đất, mọi liên lạc trên mặt đất đều bị cắt đứt, anh không thể đi quá xa. Thông tin duy nhất anh thu thập được sau nhiều chu kỳ là các thành phố khác và thậm chí cả các quốc gia khác có thể đã bị ảnh hưởng, không có cứu hộ nào trong ít nhất hai tuần nữa." Lý Nhuế Xán ôm chặt balo hơn, "Chúng ta cần phân chia thức ăn, ăn ít hơn mỗi ngày để có thể trụ được lâu hơn..."

"Những người này thì thế nào?" Triệu Lễ Kiệt chỉ vào đám đông ở quảng trường, "Nơi này là ngoại thành, lương thực cũng không nhiều."

"Triệu Lễ Kiệt," Lý Nhuế Xán nói, "Em không thể cứu được tất cả mọi người."

"Trong hai ba lần đầu, anh đã cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt, nhưng dù có cố gắng hết sức cũng chỉ có thể giúp họ sống sót thêm hai ba ngày nữa. Về sau, đói khát, mất nước, sợ hãi, thậm chí bệnh tật sẽ hành hạ mọi người." Lý Nhuế Xán hiếm khi nói nhiều như vậy, Triệu Lễ Kiệt có thể cảm nhận được sự tức giận của anh, "Nhưng đó không phải là phần đáng sợ nhất. Em có biết chúng ta đã chết bao nhiêu lần trong vòng lặp này vì bị cướp lương thực hay không?"

Đó là bản chất của con người.

Thời gian sẽ thay đổi một con người, dù Lý Nhuế Xán có tốt bụng và ấm áp đến đâu thì anh vẫn phải khuất phục trước bản chất con người.

Triệu Lễ Kiệt, người chưa trải qua chu kỳ, sẽ không hiểu, và Lý Nhuế Xán cũng không muốn cậu phải hiểu.  Nếu có thể, Lý Nhuế Xán muốn cậu luôn là người đi rừng vô địch tự tin, người em trai tốt bụng và ấm áp. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là phải sống sót.

"Không biết còn có lần nữa hay không," Lý Nhuế Xán hai mắt đỏ hoe, gần như cầu xin, "Lần nào anh cũng chỉ sợ đây là lần cuối cùng, sau đó anh sẽ không bao giờ được gặp lại Điền Dã, Đáo Hiền hay Lý Huyễn Quân, sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình anh nữa, cũng sẽ không gặp lại được..."

Anh siết chặt bàn tay Triệu Lễ Kiệt đang đan trong tay mình, nhẹ nhàng hôn lên đốt ngón tay của cậu, "Em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jieduo