3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể quay ngược thời gian, bạn sẽ làm gì? Để nắm bắt cơ hội hay bù đắp những tiếc nuối? Bạn muốn quay trở lại ngày hay năm nào?

Nếu là một năm trước, Triệu Lễ Kiệt sẽ trả lời rằng cậu muốn được sớm hơn một chút đứng cùng một vị trí bên cạnh Lý Nhuế Xán, sớm hơn một chút trở thành người đồng hành giúp đỡ anh, để giải thoát cho anh khỏi sự thất vọng, bối rối và đau đớn của những năm tháng đó.

Nhưng bây giờ, Triệu Lễ Kiệt biết rằng, vực sâu dường như không đáy đều là vì hào quang lộng lẫy rực rỡ sau đó, cho lời khẳng định dõng dạc rằng họ đã lấy lại được những gì đã mất trong những năm đó bằng sức mạnh áp đảo.

Triệu Lễ Kiệt không muốn quay lại quá khứ hoặc bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào với Lý Nhuế Xán. Lúc thuận lợi cũng như khi nghịch cảnh, đây chính là cuộc sống mà họ không  cách nào buông bỏ.

Tuy nhiên, Lý Nhuế Xán nói rằng anh đã trải qua hiện thực này nhiều lần.

Họ mua nhiều đồ đến nỗi ba lô của cả hai đều đầy ắp. Tuy nhiên, theo tính toán của Lý Nhuế Xán, số thức ăn và nước uống này chỉ đủ cho họ tồn tại nhiều nhất là hai tuần.

Anh gọi một chiếc xe khác, lần này đến một quảng trường ở ngoại ô thành phố.

Triệu Lễ Kiệt vô cùng bối rối, nhưng vì Lý Nhuế Xán không mở lời nên cậu cũng không dám hỏi thêm. Mãi đến khi họ xuống xe và tìm được một chỗ kín đáo để ngồi xuống, Lý Nhuế Xán mới tiếp tục chủ đề trước đó, "Bây giờ là 16 giờ 17 phút, dù em có tin hay không thì trong 8 phút nữa, toàn bộ thành phố sẽ chìm trong thảm họa."

Triệu Lễ Kiệt: "..."

"Anh đã trải qua hàng chục thảm họa như vậy." Lý Nhuế Xán nói, "Em cũng thế, nhưng em không nhớ bất kỳ cái nào trong số chúng cả."

"Khoan đã," Dòng suy nghĩ của Triệu Lễ Kiệt bất ngờ lạc lối, "Điều này có nghĩa là anh đã nghe lời tỏ tình của em nhiều lần rồi phải không?"

Lý Nhuế Xán nghẹn ngào, "... Đúng vậy."

Ồ, không ngoài dự đoán, Triệu Lễ Kiệt nói, thì ra đây chính là lời giải đáp cho việc Lý Nhuế Xán thể hiện các hành động thân mật với cậu một cách vô cùng quen thuộc.

Triệu Lập Kiệt đang suy nghĩ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Anh không đồng ý lời tỏ tình của em chỉ vì nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa phải không, Lý Nhuế Xán?"

Lý Nhuế Xán cau mày, tự hỏi tại sao lại họ đang trong tình thế như này rồi mà Triệu Lễ Kiệt vẫn đang suy nghĩ về một điều thừa thãi không liên quan.

Ngay khi anh đang nghĩ cách giải thích với Triệu Lễ Kiệt thì thế giới bị xét nát bởi một tiếng gầm chói tai đúng như dự đoán. Lý Nhuế Xán theo tiềm thức nắm lấy cánh tay của Triệu Lễ Kiệt và kéo cậu đến khu vực an toàn, trong khi Triệu Lễ Kiệt quay đầu lại và nhìn về hướng phát ra âm thanh

Cậu thấy thế giới dường như đang bốc cháy. Nhà cửa sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, cầu vượt xa xa bị sức mạnh vô hình xé nát, xe cộ như bị sóng cuốn, lao thẳng xuống vực thẳm.

Triệu Lễ Kiệt ôm đầu, cậu được Lý Nhuế Xán bảo vệ trong vòng tay, bên tai tràn ngập tiếng khóc của trẻ con và tiếng gào thét của người lớn, đầu óc của cậu trống rỗng.

Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là ngày tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jieduo