3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lễ Kiệt dần dần phát hiện ra rằng đối phó với Lý Nhuế Xán theo phương pháp trước đây của cậu sẽ không hiệu quả.

Chỉ có trẻ con khóc nhè mới được dỗ bằng đồ ngọt. Trước đây cậu luôn sợ mình còn quá nhỏ không thể làm nơi trú ẩn an toàn cho Lý Nhuế Xán nên luôn giả vờ mạnh mẽ, hy vọng mình cũng có thể trở thành sự ưu tiên của anh, nhưng sau này cậu mới nhận ra rằng cậu không thể giữ Lý Nhuế Xán theo cách này.

Lý Nhuế Xán mang một tâm hồn tự do sẽ không dừng chân đứng lại vì bất kỳ ai, nhưng may mắn thay, anh hiền lành, tốt bụng và dễ mềm lòng. Thay vì khiến anh trở nên dựa dẫm vào mình, dựa dẫm vào anh mới là lý do tốt hơn để giữ chân Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt không có người thân ở Hàn Quốc, Lý Nhuế Xán dường như cảm thấy không thể để cậu một mình nên hôm sau anh trở lại khách sạn vào sáng sớm như đã hẹn. Anh lái xe và muốn chuyển hành lý của Triệu Lễ Kiệt về nhà mình nhưng sau đó cậu lại từ chối.

Đây mới chỉ là bắt đầu, cậu cũng chẳng dám yêu cầu quá nhiều, sợ Lý Nhuế Xán sau khi cho cậu hết một lần sẽ lại bỏ chạy.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy rất kỳ lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhuế Xán lái xe. Cậu ngồi ở ghế phụ, rất cẩn thận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Nhuế Xán, nhìn vào làn da trắng sứ, đôi mắt cáo hẹp và đôi môi xinh đẹp của anh, nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe và lặng lẽ chiếu lên mái tóc của Lý Nhuế Xán. Cậu chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình và anh ở cạnh nhau yên bình như thế này là khi nào.

"Anh học lái xe từ khi nào thế?" Triệu Lễ Kiệt hỏi, trong tông giọng có chút khẩn trương giấu kín. Cậu muốn biết Lý Nhuế Xán sống có tốt không trong quãng thời gian hai người không liên lạc.

"Trong một năm nghỉ ngơi đó." Lý Nhuế Xán trả lời đơn giản, hoàn toàn không biết nỗi băn khoăn riêng của Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt lại hỏi, "Năm đó anh còn làm gì nữa?"

"Du lịch," Lý Nhuế Xán nói, "Anh đã đến rất nhiều nơi."

Trước đây, Lý Nhuế Xán ra ngoài chủ yếu là phục vụ mục đích thi đấu, hiếm khi có cơ hội thưởng thức phong cảnh trên đường đi, từ Bắc Kinh đến Incheon, tới New York và Los Angeles, rồi quay lại Reykjavik, Iceland.

Anh vô thức đi đến những địa điểm quen thuộc, Lý Nhuế Xán nghĩ chuyện từ bỏ thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp của mình là điều quá khó khăn. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với những vị tiền bối đã giải nghệ khác, liệu họ có trải qua một cuộc tái sinh đau khổ như anh, như một con phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn hay không.

Mấy năm chơi game đó thật đơn giản và thuần khiết, nhưng bây giờ nó giống như tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Cuộc sống của anh đang tiến về phía trước, nhưng đột ngột vấp phải một tảng đá to lớn, để lại bản thân chơi vơi mất phương hướng.

Cuộc hành trình đó chính là hành trình chuộc lỗi của Lý Nhuế Xán, trong khoảng thời gian đó, anh đã tự xé mình ra thành từng mảnh, rồi lại tự tay nhặt lên từng chút một, cố gắng ghép chúng lại thành một hình hoàn hảo. Anh không ngừng suy nghĩ xem mình là ai, mình có thể làm gì và bản thân mình muốn gì nhưng rốt cuộc lại chẳng có được một kết quả hoàn chỉnh.

Đó là cách số phận vận hành. Ngày Lý Nhuế Xán rời Iceland, chuỗi ngày mưa dai dẳng đột ngột kết thúc. Cực quang lốm đốm bị kéo đến tận cùng thế giới, anh nghĩ đến cái đêm giành chức vô địch, anh nghĩ tới người đi rừng trẻ tuổi xa xa ở chân trời, nói với anh dưới cực quang này.

Em thật sự muốn thi đấu cùng anh đến cuối cuộc đời, anh à.

Triệu Lễ Kiệt giống lọ kẹo mà mẹ Lý Nhuế Xán đã nhét vào túi khi anh đến Trung Quốc. Khi mệt mỏi, buồn bã, nhớ nhà, bối rối, anh sẽ ăn một viên, ngọt ngào đến nỗi chạm đến trái tim, ngọt ngào đến mức muốn khóc, ngọt ngào đến mức anh cho anh dũng khí đối mặt với vạn điều vô định ở phía trước.

Nhưng anh không dám ăn tiếp vì ăn xong sẽ không còn lại gì nữa. Lý Nhuế Xán không biết liệu Triệu Lễ Kiệt có luôn sẵn lòng cho anh hay không, anh cũng không nghĩ rằng mình có đủ tư cách để cứ hoài nhận lấy.

Dường như được truyền dũng khí từ cực quang, khi kết thúc chuyến đi, anh đã đến Nhật Bản và nhìn thấy biển hoa anh đào đẹp đến nghẹt thở mà Triệu Lễ Kiệt đã nhắc đến vô số lần mà người ta nói rằng chỉ nở trong bảy ngày. Anh cũng đến concert của Kenshi Yonezu, thậm chí còn chịu phiền phức mà đến xin chữ ký. Rõ ràng là anh còn chẳng rõ kiếp này mình còn cơ hội gặp lại cậu hay không.

Buổi tối, anh nằm trong khách sạn suối nước nóng dưới chân núi Phú Sĩ, xem qua lời bài hát trên điện thoại. Có một thời gian Triệu Lễ Kiệt rất thích hát những bài hát bằng tiếng Nhật cho anh nghe nhưng phát âm của cậu không chuẩn. Với vốn tiếng Nhật hạn chế của Lý Nhuế Xán thì để hiểu được những gì Triệu Lễ Kiệt hát là cả một vấn đề. Huống chi, lúc đó anh cũng không thèm suy đoán xem những câu hát đó của Triệu Lễ Kiệt có ẩn ý gì hay không, hay liệu người đi rừng nhỏ của anh có dành tình cảm cho anh nhiều hơn đồng đội và bạn bè hay không.

消えちゃいそうな光が

Ánh sáng tưởng như sắp lụi tàn.

きっとまだ胸に住んでいた

Sẽ sáng mãi trong lồng ngực này.

手を伸ばせば触れた あったかい未来は

Vươn tay ra là có thể chạm đến.

ひそかに二人を見ていた

Một tương lai rực rỡ vẫn đang bí mật chờ chúng ta.

Pháo hoa rực rỡ nở rộ ngoài cửa sổ, lễ hội mùa hè đã nhuộm cho vương quốc nhỏ dưới chân núi của Lý Nhuế Xán một màu cam ấm áp. Lý Nhuế Xán hoàn toàn có thể tưởng tượng Triệu Lễ Kiệt sẽ phấn khích như thế nào nếu cậu ở đây, nắm tay kéo anh hòa vào đám đông tại lễ hội, hay sẽ dạy anh những kiến ​​thức lộn xộn nhỏ nhặt mà cậu học được trong anime.

Nếu Triệu Lễ Kiệt ở đây, chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng sao?

Lý Nhuế Xán mơ hồ nhớ rằng Triệu Lễ Kiệt đã nói rằng nếu không chơi game, cậu sẽ trở thành đầu bếp. Người đi rừng nhỏ của anh ấy đã tiến bộ qua từng trận đấu và phát triển khả năng quyết đoán cùng bản lĩnh thi đấu. Nếu Triệu Lễ Kiệt ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ nói rằng dù thế nào đi chăng nữa, điều quan trọng nhất là anh vui vẻ và không hối hận.

Đêm đó Lý Nhuế Xán không ngủ. Anh nghĩ, đúng như dự đoán, mình vẫn không thể từ bỏ.

Đã cùng Lý Nhuế Xán vượt qua khó khăn, chứng kiến ​​vinh quang của anh, cùng anh gặp gỡ những đối thủ mạnh nhất và những người bạn thân thiết nhất, anh đã chiến đấu vì thể thao điện tử cả tuổi trẻ. Dẫu vậy nên thật sự không có cách nào để anh từ bỏ.

Cho dù một ngày nào đó ngành thể thao điện tử lụi tàn và Liên Minh Huyền Thoại chỉ còn có thể được nhớ đến như kỷ niệm qua lời của thế hệ cũ, anh vẫn muốn tiếp tục chiến đấu trên sân khấu này cho đến khi những huyền thoại được rèn giũa bởi núi sông vụn vỡ không còn nơi để tỏa sáng.

— Bởi đây chính là nơi cất giữ tất cả tình yêu, tài năng và câu chuyện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jieduo