2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải không có tuyết vào mùa đông. Thời gian mà Lý Nhuế Xán sống ở Trung Quốc, điều anh nhớ nhất ở quê hương là tuyết rơi dày đặc.

Triệu Lễ Kiệt dùng thẻ phòng của mình mở cửa, Lý Nhuế Xán không khách sáo với cậu, giống như nhiều năm trước ở Iceland luôn tự do ra vào phòng của Triệu Lễ Kiệt, anh tự nhiên bước vào phòng rồi đi về phía cửa sổ mở rèm.

Triệu Lễ Kiệt sống ở tầng cao nhất, trong phòng có một cửa sổ kính kéo dài suốt từ trần đến sàn nhà rất lớn. Qua cửa sổ, họ có thể nhìn thấy Seoul bị tuyết nhuộm một màu trắng xóa. Sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố như bị che phủ đi mất, họ dường như đang ở trong vùng đất lý tưởng của một câu chuyện cổ tích.

Lý Nhuế Xán đợi rất lâu nhưng Triệu Lễ Kiệt lại không mở lời trước với anh. Nhưng anh lại cảm thấy ngượng ngùng, không biết bắt đầu cuộc trò chuyện từ đâu, chỉ có thể đứng sang một bên chờ đợi, theo thói quen dùng một tay vuốt tóc.

Rõ ràng là người bạn nhỏ của anh đang không vui lắm.

Triệu Lễ Kiệt mở vali, lấy từng bộ quần áo ra và đóng gói hành lý một cách máy móc như thể Lý Nhuế Xán không có trong phòng. Thực ra cậu không hề tức giận, cậu chỉ là gặp được anh ngoài ý muốn, còn chưa có phản ứng tình cảm hay lý trí.

Cậu đã nhiều lần suy nghĩ trong đầu phải nói gì khi nhìn thấy Lý Nhuế Xán, nhưng thực tế là cổ họng cậu như bị nghẹn lại, đau đến mức không nói được một lời.

Cậu sợ mở miệng sẽ khóc.

Nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt hết dọn sạch vali lại lục lọi ba lô, Lý Nhuế Xán không thể nhịn được nữa. Anh thở dài một hơi, thầm nghĩ mình làm huấn luyện viên đã hai ba năm nhưng còn chưa từng dỗ dành ai như thế này. Nhưng đối mặt với Triệu Lễ Kiệt, anh thực sự không biết phải làm thế nào, nếu không năm đó anh đã không rời đi mà chẳng một lời từ biệt.

"Sao em lại đi một mình? Không có ai trong câu lạc bộ đến đón em à?"

Anh đã lâu không nói tiếng Trung, tốc độ nói rất chậm, trước khi nói, cảm giác phải suy nghĩ thật kỹ để chọn ra những từ ngữ đã từng rất quen thuộc.

Triệu Lễ Kiệt lắc đầu.

"Em từ chối."

Tại sao, Lý Nhuế Xán muốn hỏi. Tuy nhiên, khi Triệu Lễ Kiệt đặt ba lô xuống, ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt cậu vẫn đầy sao như ba năm trước, Lý Nhuế Xán lại cảm thấy không cần phải hỏi nữa. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra câu trả lời của Triệu Lễ Kiệt, cậu ấy sẽ khó chịu và hơi tức giận, dùng giọng hơi hằn học để hỏi vặn lại Lý Nhuế Xán, "Anh nghĩ thế nào?"

"Ồ." Lý Nhuế Xán nói, "Vậy khi nào em quay lại tập trung với đội?"

"Sao thế," Triệu Lễ Kiệt cười nói, "Muốn đuổi em đi rồi à?"

Cậu im lặng hai giây, tiếp tục nói.

"Yên tâm, em không phải trách nhiệm của anh, em sẽ không làm phiền anh."

Lý Nhuế Xán không còn cách nào khác ngoài đẩy kính lên và nói.

"Ý anh không phải vậy."

Cậu bé của anh đã lớn đến mức Lý Nhuế Xán gần như không nhận ra cậu nữa. Các đường nét trên khuôn mặt cũng như khí chất của cậu đã trưởng thành đáng kể, tiểu quốc vương đáng yêu hay hờn dỗi giờ lại trở nên xa cách lạnh lùng đến mức có chút dọa người. Khi Lý Nhuế Xán xem lại các trận đấu của cậu cũng chú ý đến sự quyết đoán khi dẫn dắt đồng đội với tư cách đội trưởng, anh không thể không thở dài, trong thời gian anh vắng mặt, Triệu Lễ Kiệt đã trưởng thành thành một vị vua thực sự rồi.

Lý Nhuế Xán nhìn khắp phòng nhưng không tìm thấy gì để ăn ngoại trừ một thùng mì ăn liền. Anh tự mình gọi dịch vụ phòng, nhớ lại những kí ức khi ăn thức ăn Hàn Quốc chung tại kí túc của EDG và đặt một số món ăn mà Triệu Lễ Kiệt thích.

"Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai anh sẽ đến gặp em." Anh mặc áo khoác, "Đội đã kết thúc các trận đấu tập hôm nay, anh phải quay lại với bọn họ."

Triệu Lễ Kiệt gọi anh từ phía sau. Đó chỉ là một tiếng gọi rất nhẹ, nếu Lý Nhuế Xán muốn bỏ qua thì hoàn toàn có thể giả vờ như không nghe thấy.

"Anh." Triệu Lễ Kiệt gọi.

Lý Nhuế Xán dừng lại, "Hả?"

Triệu Lễ Kiệt hỏi, "Anh bắt đầu làm huấn luyện viên từ khi nào?"

Tại sao em chưa bao giờ được biết, kể cả sự dịu dàng mà anh dành cho mọi người em cũng không có phần sao?

"Sau khi giải nghệ, anh nghỉ ngơi một năm rồi bắt đầu." Lý Nhuế Xán kiên nhẫn giải thích với cậu, "Em biết mà, anh không thích sự chú ý, cho nên..."

Triệu Lễ Kiệt che mắt rồi cười tự giễu. Cậu từng cho rằng Lý Nhuế Xán đã đi rất xa khỏi mình, nếu không thì làm sao có thể không nghe được tin tức gì từ anh trong ngàn ngày ngàn đêm đã qua, thậm chí còn không rõ đối phương bây giờ đang ở nơi nào. Nhưng hóa ra họ gần nhau đến mức Triệu Lễ Kiệt thậm chí còn thi đấu với đội của Lý Nhuế Xán.

"Khi em đấu với đội của anh, anh có ở hậu trường không?" Triệu Lễ Kiệt cảm thấy tức giận và bị phản bội. "Nói cho họ biết những vị tướng em thích dùng và em thường di chuyển như thế nào? Không, đây không phải là vấn đề, điều quan trọng là em không ngờ đến ngay cả như thế này," Giọng cậu đột nhiên trầm xuống và trở nên vô cùng đau khổ, "Anh thậm chí còn không nghĩ đến việc đi đến gặp em."

Lý Nhuế Xán hít một hơi. Tất nhiên anh có lý do của mình, nhưng anh không thể diễn đạt hay giải thích rõ ràng nên chỉ có thể im lặng. Sự im lặng kéo dài của anh càng làm tình hình trở nên tệ hơn, như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, Triệu Lễ Kiệt vô cùng khó chịu, giọng nói cực kỳ lạnh lùng.

"Anh đi được rồi."

Lý Nhuế Xán cau mày suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng bỏ cuộc, "Được rồi, được rồi," Anh nắm lấy một sợi tóc, "Anh sẽ xin nghỉ phép. Ngày mai em sang nhà anh một lúc nhé?"

"Không, không cần đâu." Triệu Lễ Kiệt vội vàng đứng dậy, như sợ Lý Nhuế Xán sẽ rút lại lời, "Em đi lúc nào cũng được."

Lý Nhuế Xán: "..."

Tại sao lại có cảm giác như mình đã rơi vào bẫy vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jieduo