1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu mình có thể gặp được Thiên Chúa nhân từ vào mùa Đông này không?"



Ngày Triệu Lễ Kiệt đến Hàn Quốc, tuyết rơi ở Seoul lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cậu từ chối sự giúp đỡ của câu lạc bộ, bắt xe buýt từ sân bay một mình, đổi xe giữa chuyến và cuối cùng đến khách sạn đã đặt trước một cách suôn sẻ.

Khả năng ngoại ngữ của cậu không tệ, học tiếng Hàn không liên tục trong một thời gian dài do câu lạc bộ cũ thay đổi nhân sự, giờ đây cậu gần như có thể sống ở nước ngoài nếu không có người phiên dịch. Nhưng ở một mình luôn bất tiện, Triệu Lễ Kiệt đã đói cả ngày, khi đến khách sạn, cậu mua một thùng mì ăn liền từ một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Những năm gần đây LPL phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều tuyển thủ Trung Quốc được chuyển đến LCK với tư cách tuyển thủ nước ngoài, tuy nhiên Triệu Lễ Kiệt mới là người đầu tiên chuyển đến khi ở giai đoạn gần cuối sự nghiệp.

Vẫn còn bảy ngày nữa mới đến thời gian quy định tập hợp trong hợp đồng, vì vậy Triệu Lễ Kiệt đã cố tình giữ cho mình một tuần rảnh rỗi. Nếu ông trời phù hộ cho cậu, cậu có thể tận dụng thời gian này để tìm ai đó.

Ai đó mà cậu đã mất liên lạc gần ba năm và là ai đó cậu đã nhung nhớ trong suốt quãng thời gian ấy.

Hàn Quốc quá lớn nên Triệu Lễ Kiệt không có nhiều tự tin, nhưng không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy mối liên kết của họ chưa bị phá vỡ, không thể bị phá vỡ. Cậu sẽ tiếp tục tìm kiếm, nếu trong bảy ngày này cậu không tìm được, cậu sẽ dùng tất cả thời gian còn lại trong tương lai để tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm thấy.

Cậu đẩy vali về phía thang máy với bài hát Hàn Quốc mười sáu năm tuổi đang phát trong tai nghe. Từng có người giữa mùa đông dùng ngón tay lạnh ngắt nhét tai nghe vào tai cậu, rõ ràng là đang hỏi cậu nghe có hay không, nhưng giọng điệu lại hống hách như thể Triệu Lễ Kiệt nếu dám từ chối sẽ phải ăn đòn một trận.

Một giọng nữ nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu, như thể có ai đó đang dẫn đường cho cậu, ánh mắt cậu vô tình lướt qua biển người rộng lớn trong sảnh khách sạn.

자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어

Trái tim này cứ mãi lạnh lùng, chỉ mong tất cả có thể trôi vào lãng quên.

Nhiều năm không gặp, cậu nhìn thoáng qua vẫn nhận ra, lưng hơi gầy nhưng trên vai lại có cảm giác an toàn, vẫn có mái tóc đen hơi xoăn bán vĩnh viễn. Người đàn ông quay đầu lại nói gì đó với các thành viên trong đội bên cạnh, rồi đột nhiên mỉm cười, lộ ra vẻ mặt Triệu Lễ Kiệt vừa yêu vừa nhớ đến thảm hại.

꿈이라면 이제 깨어났으면 제발

Nếu tất cả đã qua chỉ là một giấc mơ, xin hãy cho em được tỉnh giấc.

Do dừng lại đột ngột nên chiếc vali đã đập mạnh vào gót chân cậu. Triệu Lễ Kiệt phớt lờ nỗi đau, buông balo xuống đất và bắt đầu chạy. Cậu mừng vì bản thân mình đã đi giày chạy bộ thay vì thay giày da và mặc một bộ vest để trông trưởng thành hơn khi gặp gỡ mọi người.

Đám đông bị cậu đẩy sang một bên, tiếng nhịp tim và hơi thở lớn đến mức át cả giọng nữ trong tai nghe. Cậu chạy rất nhanh, nhanh hơn cả khi cậu cố phá kỷ lục hồi cấp hai, nhưng hình bóng trong bộ đồng phục huấn luyện viên vẫn ngày càng xa cậu, chìm vào trong biển người.

"Lý Nhuế Xán!"

Cậu rốt cuộc nhịn không được kêu lên.

정말 니가 나의 운명인걸까 넌

Liệu anh có thật sự là định mệnh của em không?

Bóng dáng anh đang đuổi theo dừng lại một lúc rồi từ từ quay lại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt của người kia mở to đầy hoài nghi.

Falling you.

"Jiejie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jieduo