4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Lý Nhuế Xán dừng lại ở một khu dân cư rất bình thường. Triệu Lễ Kiệt trước khi xuống xe đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng, cậu lo lắng đến mức tim gần như nghẹn lại trong cuống họng.

"Em nói này Lý Nhuế Xán." Cậu hỏi, giọng điệu có chút thăm dò, "Trong nhà không có người phải không?"

"?"

Anh suy nghĩ một lúc rồi mới hiểu ý Triệu Lễ Kiệt, cảm thấy buồn cười nhưng cũng bất lực.

"Em đang nghĩ gì vậy? Anh sống một mình."

Triệu Lễ Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng đã lỡ đến bước này rồi chẳng phải nên tranh thủ thêm một chút sao. Thế là cậu lại hỏi.

"Vậy anh có không?"

"Có cái gì chứ?" Lý Nhuế Xán giả vờ không hiểu, thay vào đó cười để tránh câu hỏi. Nhưng Triệu Lễ Kiệt không cho anh cơ hội trốn tránh, cậu nhìn thẳng vào mắt Lý Nhuế Xán, dùng đôi mắt của mình từng chút một lôi kéo con mồi vào lãnh thổ của mình.

"Lý Nhuế Xán," Triệu Lễ Kiệt nói rất chậm rãi nhưng đầy quyết đoán, "Em hỏi anh thời gian qua anh có bạn gái không."

Câu hỏi này bao hàm cả "anh liệu có từng" và cả "anh hiện tại có đang" một lúc. Lý Nhuế Xán dần dần cảm nhận được sự hung hãn của người đi rừng nhỏ, cảm thấy có chút khó tin và hụt hẫng.

Hai người từ khi gặp lại đã chơi trò giằng co, nhưng không hiểu sao Lý Nhuế Xán luôn lỡ một nhịp. Anh hơi khó chịu, im lặng một lúc, nhưng cuối cùng cũng thành thật trả lời là không.

Anh không muốn lừa dối Triệu Lễ Kiệt.

Cảm xúc của con người không phải là thứ có thể đem phân chia, làm sao có thể bước vào một mối quan hệ yêu đương với ai đó khi trong lòng vốn từ lâu đã hướng về một người khác? Nhưng anh đương nhiên không thể nói cho Triệu Lễ Kiệt chuyện này, trên thực tế, Triệu Lễ Kiệt đã vượt quá giới hạn.

Lý Nhuế Xán không phải là người thích thể hiện cảm xúc của mình, cho phép Triệu Lễ Kiệt đi sâu đến thế này trong vùng an toàn của anh đã là quá lắm rồi. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề, lấy đôi dép đã chuẩn bị cho Triệu Lễ Kiệt ra, chỉ vào con rùa trong bể cá và nói.

"Nhìn này, đây là Mibugi."

Triệu Lễ Kiệt và 미북이 trước đây đã đánh xếp hạng rất nhiều lần, lần đầu tiên gặp ngoài đời, cậu thực sự lo lắng vô cớ. Như thể được giới thiệu với một người quan trọng, Triệu Lễ Kiệt ngốc nghếch chào Mibugi, người đang nằm uể oải trong bể cá, không nhận được phản ứng nào từ con rùa, nhưng lại khiến Lý Nhuế Xán bật cười.

"Em ngốc à?" Anh cười trêu chọc cậu, vẫn sử dụng giọng điệu mà Triệu Lễ Kiệt rất quen thuộc.

Không nhớ cuộc phỏng vấn diễn ra vào năm nào, có người hỏi Triệu Lễ Kiệt rằng cậu ấy muốn đi team-building ở đâu, Triệu Lễ Kiệt, với khoảng tám mươi đến chín mươi phần trăm ích kỷ nói rằng mình muốn đến nhà của Lý Nhuế Xán.

Bây giờ cậu đã ở đó. Mặc dù chẳng phải là ở Masan, và mặc dù Triệu Lễ Kiệt là người duy nhất ở đây nhưng tâm nguyện ấp ủ từ lâu của cậu cuối cùng cũng được thực hiện.

Lý Nhuế Xán đã kiếm được rất nhiều tiền trong những năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn sống một cuộc sống giản dị. Một căn hộ hai phòng ngủ bình thường, trang trí đơn giản, Triệu Lễ Kiệt nghĩ dẫu vậy mình vẫn sẽ thích thú với nó thôi.

Lý Nhuế Xán luôn như vậy, buổi chiều mua hai cốc trà olong đào được coi là một điều xa xỉ. Đầu óc anh chẳng có gì ngoài game, đơn giản nhưng Triệu Lễ Kiệt lại vô cùng thích anh như vậy.

"Ngày mai anh sẽ đưa em đi xung quanh Seoul," Lý Nhuế Xán nói, "Có nơi nào em đặc biệt muốn đến không?"

Đã đến nơi đó rồi, Triệu Lễ Kiệt nghĩ. Nhưng cậu không dám nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không từ chối lòng tốt của Lý Nhuế Xán, "Đến đâu cũng được."

Sau đó họ không nói chuyện nữa, rơi vào sự im lặng thoải mái. Triệu Lễ Kiệt cẩn thận đi qua phòng khách và phòng bếp, khi đi ngang qua phòng của Lý Nhuế Xán, vô tình hay cố ý liếc nhìn anh một cái, thấy anh không có phản đối, cho rằng anh đã im lặng đồng ý.

Triệu Lễ Kiệt bước vào phòng Lý Nhuế Xán với sự hoài niệm rụt rè và nhìn thấy một bức tường khổng lồ dán đầy bưu thiếp. Cơn mưa xanh vàng giành chức vô địch S11 được đặt ở giữa, lúc đầu có 5 người cùng nhau giành cúp, giờ chỉ còn lại cậu và Phác Đáo Hiền, người có khả năng giải nghệ sau mùa giải này.

Bưu thiếp từ khắp nơi trên thế giới phủ kín các bức tường. Lý Nhuế Xán không hề lừa dối cậu, năm đó anh đã đi đến rất nhiều nơi, từ nước lớn đến nước nhỏ, từ nam chí bắc địa cầu. Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy buồn, thời gian không có cậu bên cạnh, Lý Nhuế Xán vẫn có thể sống một cuộc sống sôi nổi như vậy.

Cậu xem từng tấm bưu thiếp một và đến gần cuối, cậu nhìn thấy bức ảnh có chữ ký của Kenshi Yonezu. Một ảo tưởng tự phát sinh ra, ban đầu chỉ là một giọng nói nhỏ, nhưng sau đó càng lúc càng lớn hơn, lớn hơn cả lý trí của cậu, lớn hơn vô số lời "điều này là không thể" tự thuyết phục bản thân. Cậu lấy tấm bưu thiếp trên tường xuống, quay lại và thấy Lý Nhuế Xán đang dựa vào cửa.

"Anh thích Yonezu từ khi nào thế?" Triệu Lễ Kiệt hỏi anh.

Đây chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Lý Nhuế Xán mơ hồ cảm thấy rằng đáp án của anh sẽ quyết định hướng đi mối quan hệ của họ.

Triệu Lễ Kiệt không phải là người nói nhiều, nhưng cậu chắc chắn không phải là người kiệm lời khi đối diện với Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán có thể cảm nhận từ hành vi bất thường của Triệu Lễ Kiệt rằng việc anh rời đi đột ngột và ba năm chẳng liên lạc đã như một gai đâm sâu vào trái tim của Triệu Lễ Kiệt. Sự ngưỡng mộ và tình yêu tràn ngập trong quá khứ của cậu đều bị cái gai đó đâm thủng, không còn tự nguyện đem đến bày ra trước mặt Lý Nhuế Xán thêm một lần nào nữa.

Không biết phải mất bao lâu mới nhổ được cái gai đó ra, nhưng ít nhất bây giờ phải khiến Triệu Lễ Kiệt tin tưởng anh một lần nữa.

Vì vậy, chỉ trong vỏn vẹn bốn mươi tám giờ, Lý Nhuế Xán đã nhượng bộ lần thứ ba. Anh thận trọng bày tỏ sự chân thành của mình, lần đầu tiên loại bỏ bản năng trốn chạy, thật lòng nói.

"Cái đó là dành cho em."

Giấc mộng ngọt ngào tựa hồ đã thành hiện thực, Triệu Lễ Kiệt như bị hôn mê, vẫn có chút không kịp phản ứng. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, Triệu Lễ Kiệt thực sự cảm thấy tức giận thay vì vui mừng.

Cậu nghi ngờ rằng Lý Nhuế Xán đang chơi đùa với mình.

Bức ảnh quý giá rơi xuống đất, Lý Nhuế Xán bị Triệu Lễ Kiệt đẩy vào tường. Lưng anh đau nhức, nhưng Lý Nhuế Xán không có thời gian để chú ý đến điều đó. Triệu Lễ Kiệt đã thực hiện hành động táo bạo và liều lĩnh nhất kể từ khi họ gặp nhau, cậu hôn Lý Nhuế Xán một cách mãnh liệt, nhắm chặt mắt như thể đang đối diện với cái chết và mút mạnh môi dưới của Lý Nhuế Xán.

Lưỡi của cậu cố gắng cạy răng anh ra, nhưng Lý Nhuế Xán quyết không nhượng bộ. Triệu Lễ Kiệt đã cố gắng hai ba lần nhưng cuối cùng đều thất bại do đối phương khước từ. Cậu im lặng buông Lý Nhuế Xán ra, nhưng không cho anh cơ hội chạy trốn, cậu ôm chặt Lý Nhuế Xán vào lòng.

Cậu tựa trán vào cổ Lý Nhuế Xán và thì thầm.

"Làm ơn."

"Để cho em thế này một lúc thôi."

Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy, Lý Nhuế Xán muốn hỏi. Nhưng anh không nói, cũng không tức giận, kiên nhẫn chờ đợi Triệu Lễ Kiệt hô hấp chậm rãi bình tĩnh lại rồi mới nói.

"Em còn trẻ."

"Anh biết em muốn hỏi cái gì, Triệu Lễ Kiệt."

Tại sao lại đột ngột như vậy, tại sao trong một khoảnh khắc lại đầy nhiệt tình và quan tâm cậu, sau đó lại biến mất không một lời từ biệt? Thậm chí trong ba năm qua Triệu Lễ Kiệt còn không biết được một chút thông tin nào về anh.

Triệu Lễ Kiệt lau khóe miệng, giống như một con thú bị thương đang liếm vết thương của mình. Sức nóng từ nụ hôn vẫn còn đọng lại trên môi Triệu Lễ Kiệt, nóng đến mức làm ướt mắt cậu.

"Em không hiểu, Lý Nhuế Xán, cuối cùng em có ý nghĩa gì với anh?" Cậu nói với giọng run rẩy, "Đúng, Điền Dã đã ở bên anh gần như toàn bộ sự nghiệp của anh, Phác Đáo Hiền cũng là người Hàn Quốc, và Lý Huyễn Quân nói chuyện rất hợp với anh... Còn em thì sao? Em chỉ là một người bình thường đi qua cuộc đời anh sao? Tại sao anh có thể trò chuyện và cười đùa với họ, và thậm chí còn để Điền Dã đến Hàn Quốc gặp anh, nhưng anh không cho phép họ nói bất kỳ điều gì về anh cho em biết? Em đã làm gì để anh phải ghét em đến mức tuyệt tình như vậy-"

"Không!" Lý Nhuế Xán ngắt lời cậu, trong lúc vội vã thậm chí quên che giấu vẻ xấu hổ trên mặt, "Là vì em rất quan trọng với anh, Triệu Lễ Kiệt."

"Bởi vì em rất quan trọng, anh không thể nào thoải mái tùy tiện được. Bọn họ đều quan trọng, nhưng em, em quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Em là người đặc biệt nhất, Jiejie." Lý Nhuế Xán hiếm khi nói nhiều như vậy. Càng tiếp tục, giọng của anh càng nghe không giống như đang nói tiếng Trung nữa, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn hiểu, "Nhưng em còn quá trẻ, chỉ là đang bị mắc kẹt trong hoàn cảnh hiện tại mà thôi."

Lần đầu tiên chia tay mà không nói lời tạm biệt là do một giây phút hoảng sợ, việc giải nghệ khiến anh cảm thấy rất khó chịu, anh không biết phải đối mặt với người đi rừng trẻ tuổi đã vô cùng yêu thương mình như thế nào.

Nếu anh không còn là Scout của EDG nữa, không còn là một người đi đường giữa nữa, liệu em vẫn sẽ thích anh chứ?

Sau đó, anh đi du lịch đến nhiều nơi, và cuộc trốn chạy ban đầu đã trở thành nỗi ám ảnh của Lý Nhuế Xán với tư cách là anh lớn. Anh lớn hơn Triệu Lễ Kiệt vài tuổi, vì vậy anh nên suy nghĩ nhiều hơn cho cậu ấy. Cảm giác mạnh mẽ nhất của Lý Nhuế Xán năm đó là thế giới rất rộng lớn, trong những năm anh làm tuyển thủ chuyên nghiệp, họ giống như đã sống trong một cái vỏ sò nhỏ bé.

Triệu Lễ Kiệt vẫn còn trẻ như vậy và vẫn có thể gặp được nhiều điều tuyệt vời và những người tốt hơn nên không cần nhất thiết phải ở bên cạnh Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt thực sự đã cười Lý Nhuế Xán. Bình thường cậu không bao giờ dám phản đối anh một lời, nhưng lần này, cậu thực sự không nhịn được.

"Anh thật là ngốc, Lý Nhuế Xán." Cậu nói.

Việc này giống như nhặt vỏ sò ở bãi biển vậy," Triệu Lễ Kiệt, cao hơn một mét tám, nhìn vào mắt Lý Nhuế Xán từ trên xuống, "Đừng chọn cái lớn nhất, đừng chọn cái đẹp nhất, chỉ cần chọn cái mình thích, và khi đã chọn rồi thì không cần phải quay lại bãi biển nữa."

Ngay cả Triệu Lễ Kiệt sau này cũng hiếm khi nói chuyện sâu sắc như vậy. Lý Nhuế Xán ngơ ngác lắng nghe, gần như bỏ lỡ lời thú nhận sau đó. Người đi rừng nhỏ cẩn thận ấp ủ tình yêu của mình gần mười năm, cuối cùng cũng có thể thổ lộ.

"Anh chính là cái vỏ mà em muốn, Lý Nhuế Xán. Không phải ai khác, chỉ có anh thôi," Triệu Lễ Kiệt toàn thân run rẩy. Cuối cùng cậu cũng có thể trút bỏ gánh nặng mà mình đang mang, thốt ra những lời cậu muốn nói vô số lần, "Em yêu anh."

Chỉ ba từ thôi.

Chỉ ba từ đơn giản đó thôi.

Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như thể toàn bộ cuộc đời nặng nề của cậu đã được giải thoát.

Dường như không hài lòng hoặc có lẽ do thói quen đã hình thành bao năm, Triệu Lễ Kiệt cười nhẹ và lặp lại những gì mình vừa nói.

"Em yêu anh, Lý Nhuế Xán," Cậu nhẹ nhàng lặp lại, "Yêu anh... Yêu anh..."

Nói cho đến khi Lý Nhuế Xán không thể chịu đựng được nữa mà lấy tay che miệng cậu lại. Nhưng anh quá xấu hổ, toàn thân đỏ bừng, ngón tay đang ngăn cản Triệu Lễ Kiệt đều hồng hồng, không có chút uy hiếp nào.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy như cả trái tim mình đang bị Lý Nhuế Xán cho làm tan chảy. Những năm tháng oán hận, vô số khoảnh khắc oán hận, tất cả đều tan biến trong nháy mắt. Lúc thầm mắng mình vô dụng, cậu nhận ra rất rõ ràng, rằng mình thật sự rất yêu anh ấy.

Thiên Chúa nhân từ, hiền lành và dịu dàng.

Từ khi gia nhập đội một vào năm 2019, cho đến khoảnh khắc nhìn thấy anh từ xa.

Từ nơi thấp nhất, đi ngược ánh sáng về phía anh, cho đến lúc cậu đóng màn hình điện thoại chứa đầy những tin nhắn giận dữ.

Từ rất lâu rồi, khoảnh khắc đôi môi đó nhẹ nhàng thốt ra cái tên "Triệu Lễ Kiệt", đã định mệnh cho nỗi đắm chìm không thể cứu vãn của cậu.

Lý Nhuế Xán thậm chí không cần phải bước một bước, miễn là có anh đứng đợi, Triệu Lễ Kiệt sẽ đi bộ cả con đường về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jieduo