Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chenle đã đấu tranh tư tưởng một lúc với chính bản thân mình về việc cậu có nên nhấn chuông cửa hay không.

Bởi vì luyện tập xong và đã 9 giờ tối, đáng lý ra lúc này cậu phải ở nhà mình rồi, nhưng không, cậu vẫn ở đây, ở trước cửa nhà Jisung.

Ừm thì là cậu đã về nhà nhưng lại không thể vào vì cậu lỡ để quên chìa khóa ở trong nhà mất rồi. Cậu đã thử trèo rào nhưng vì nhảy không đủ cao nên vẫn không thể vô được. Cậu đã nghĩ tới việc sẽ ngủ ở ngoài khách sạn nhưng mà không có một cái khách sạn nào gần đây cả và nơi duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới ngay lúc này là nhà của Jisung.

"Mình mong là cô và Jisung sẽ cho mình ở lại đây vào tối nay." Chenle nghĩ.

Cậu sẽ thuê người mở cửa vào ngày mai và nếu có thể thì sẽ đổi thành khóa thông minh luôn để tránh việc cậu lại bỏ quên chìa lần nữa.

Cậu đang định sẽ bấm chuông cửa thì lần này cánh cửa đột nhiên mở ra.

Chenle sững người vì cánh cửa thình lình mở. Sau đó, cậu ngó xem người nào đã mở nó.

Là Jisung.

Chenle cười nhưng cũng cảm thấy bồn chồn.

"Chào em..." Cậu nở nụ cười lo lắng.

Jisung tò mò nhìn cậu. Chắc hẳn Jisung đang tự hỏi sao Chenle lại đứng trước nhà mình.

"Ừmm, anh không thể vào nhà được vì lỡ để chìa khóa ở trong. Em có thể cho anh ở lại một đêm được không?" Chenle hỏi.

Jisung mím môi, chầm chậm gật đầu.

Được cho phép, Chenle bước vào trong.

"Cô đâu rồi?" Chenle hỏi khi phát hiện mẹ Jisung không ở quanh đây.

"Công việc khẩn cấp." Jisung trả lời: "Bà ấy sẽ về nhà vào ngày mai."

"Em ăn cơm chưa?" Chenle hỏi, không giấu được sự thật là chính Chenle vẫn chưa ăn tối.

Jisung chậm rãi lắc đầu: "Bà ấy đi sớm quá."

"Anh biết nấu ăn đó." Chenle tình nguyện xung phong. Chenle không thể chỉ ngồi chờ ở đây, đợi đến lúc cả hai chết đói được. Cũng như, Chenle nên phụ giúp gì đó cho Jisung khi mà em ấy đã cho Chenle ở nhờ vào đêm nay.

Jisung chỉ gật đầu. Thật may là Chenle biết nấu ăn vì Jisung chẳng biết gì về nó cả và em đã định đặt thức ăn qua mạng trước khi Chenle tới.

Tại phòng bếp, Jisung chỉ lẳng lặng quan sát Chenle nấu ăn trong khi ngồi trên một cái ghế gần quầy đảo bếp*.

Jisung đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Chenle thái nhỏ các nguyên liệu rất điêu luyện. Ngoài mẹ ra, Jisung chưa bao giờ nhìn thấy người nào khác nấu ăn cả. Lần cuối Jisung đi ăn nhà hàng là khi còn nhỏ trước lúc cha mất, sau đó Jisung đã tự cô lập mình khỏi mọi người.

Khi thấy cái nơ buộc tạp dề của Chenle bung ra, Jisung cảm thấy bị không ổn lắm. Em đứng lên, đi về hướng Chenle.

Chenle sững lại, ngừng việc nấu ăn. Cậu cảm nhận được đôi tay của Jisung vòng lấy eo mình. Đại não của cậu phút chốc trở nên trống rỗng: "Tại sao em ấy làm vậy?"

Vòng tay ôm lấy eo Chenle chỉ dừng lại thoáng chốc khi mà Chenle cảm thấy Jisung chỉ buộc lại tạp dề cho đúng. Thế mà Chenle vẫn phải mất vài giây trước khi định hình lại. Tuy nhiên, tim cậu vẫn đập rất nhanh. Chenle cảm thấy xôn xao.

Chenle không hiểu tại sao chỉ một hành động nhỏ của Jisung thôi đã khiến cậu đỏ mặt. Chenle chắc rằng hiện tại mặt mình rất đỏ và vẫn không ngừng đỏ.

Chenle không biết liệu mình có nên cảm thấy thẹn thùng hay là không vì cậu cá chắc rằng Jisung đã thấy cái lỗ tai đỏ bừng của cậu!

Trong khi đó, Jisung trở lại chỗ ngồi của mình, không hiểu sao Chenle lại đỏ mặt như thế.

Jisung chỉ buộc tạp dề lại cho chỉn chu thôi mà. Sao mà mặt Chenle lại ửng đỏ thế kia?

Sau bữa tối, Chenle giờ đang ở phòng ngủ dành cho khách khi mà Jisung rửa chén. Em đã cho Chenle mượn vài bộ quần áo.

Lúc này, Chenle đang đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn ảnh phản chiếu bản thân trong bộ đồ ngủ của Jisung.

"Mình thực sự nhỏ như vậy hay chỉ là do em ấy to lớn sao ta?"  Chenle tự vấn chính mình.

Chenle biết chiều cao của bản thân cũng vừa ổn nhưng nhìn xem, hình ảnh nhỏ nhắn của cậu phản ánh qua cái gương đã chứng tỏ một điều ngược lại hoàn toàn.

Đồ ngủ của Jisung khá là lớn đối với Chenle và thực sự đây là bộ đồ ngủ nhỏ nhất của em ấy. Và điều này đã khiến Chenle tự hỏi bản thân: "Vậy nếu mình mặc bộ đồ ngủ cỡ trung của em ấy sẽ ra sao đây trời?"

Chenle lắc đầu trước ý nghĩ này và mặt cậu lại đỏ bừng lần nữa.

"Không, Chenle. Tại sao mày lại có cái suy nghĩ ấy được? Mày thích Jisung ư? Không, mày không thể thích em ấy được. Mày là bạn của em ấy kia mà." Chenle cố gắng không suy nghĩ lởn vởn trong đầu nữa khi cậu rời khỏi phòng tắm và đi một mạch đến phòng ngủ dành cho khách nơi mà Chenle sẽ nghỉ ngơi vào đêm nay.

Jisung thức dậy lúc nửa đêm vì tiếng ầm lớn do sấm chớp gây ra.

"Tại sao trời lại đổ mưa thình lình như này? Buổi chiều trời còn nắng chang chang và giờ lại đột ngột mưa sao? Ủa đây là loại phép thuật gì vậy?" Jisung thắc mắc.

Sau đó, Jisung lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường và kiểm tra xem có tin nhắn nào của mẹ hay của chính phủ về cơn bão bất ngờ này không.

Từ Mẹ:

Mẹ không biết có thể về nhà kịp vào ngày mai hay không. Tối nay trời mưa rất to và mọi con đường đều bị ngập. Mẹ sẽ cố về nhanh nhất có thể. Nhớ chăm sóc cho bản thân và cả Chenle nữa nha.

Từ STAYSAFE.KR:

Có một cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền vào 11 giờ 47 phút tối nay! Và chính phủ ra lệnh các lớp học của các trường công lập và tư thục từ mầm non đến đại học ở Seoul sẽ ngừng hoạt động từ giờ!

Tín hiệu đo đạc hiện tại của cơn bão đạt cấp độ 3! Mọi người xin hãy giữ an toàn!

Tại sao cơn bão này lại đến bất ngờ như vậy? Jisung thậm chí không nghe được tin tức gì về cơn bão đến gần cả... Đợi đã, Jisung đã không xem tin tức, vậy làm sao mà biết được?

Sau đó, Jisung rời giường, xuống nhà uống nước ấm cho bớt lạnh. Jisung luôn làm vậy khi mà có bão hoặc vào mỗi mùa đông để làm ấm người và giữ thoải mái cho bản thân.

Trên đường về phòng, Jisung phát hiện cửa phòng ngủ cho khách mở ra. Vậy nên, Jisung đã bước đến căn phòng đó để xem liệu Chenle có bị đánh thức bởi tiếng sấm không.

Em thấy Chenle đang run rẩy trên giường, cả cơ thể được bao bọc hoàn toàn trong chăn.

Jisung đi về phía giường: "Anh..." Em khẽ gọi Chenle.

"Jisung? Em phải không?" Chenle lú đầu ra khỏi chăn.

Jisung gật đầu.

"Anh sợ sấm." Chenle khẽ nói, ôm chặt cái gối.

"Sao em lại thức giấc vậy? Em cũng sợ hả?" Chenle lo lắng hỏi em.

Jisung lắc đầu rồi mỉm cười. Ngay cả khi Chenle đang sợ hãi, Chenle vẫn lo lắng cho Jisung.

Sau đó, Jisung nằm xuống giường, ôm lấy Chenle.

Chenle đứng hình tại chỗ do khá bất ngờ trước hành động của Jisung.

Chenle định phản kháng lại thì bàn tay của Jisung vỗ vỗ lưng cậu trong khi bàn tay còn lại thì đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Sau vài giây, Jisung bắt đầu ngâm nga một ca khúc.

Jisung nhớ khi mà em còn nhỏ, cũng hay sợ tiếng sấm và cha mẹ Jisung sẽ vỗ đầu và vuốt lưng cho em để giúp Jisung bình tĩnh lại và cũng ngân nga một bài hát dỗ Jisung ngủ.

Giờ Jisung đã lớn và không còn sợ sấm nữa, lúc này đã đến lượt em làm điều đó cho ai khác và người đó là Chenle.

Chenle cũng đáp lại cái ôm của Jisung và để cái ôm cùng lời ru ấm áp đưa cậu vào cõi mộng.

*Đảo bếp: là một phần của tủ bếp nhưng được tách rời, không dựa vào tường, thường được đặt ở vị trí chính giữa, cân đối với không gian bếp. Vị trí trung tâm giúp người sử dụng dễ dàng tận dụng được 4 mặt xung quanh của đảo bếp từ đó mang lại một không gian phòng bếp tiện nghi và thoải mái hơn.

Hình ảnh minh họa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro