Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Có ai đó gọi cậu.

Cậu rầm rì và uể oải cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Chẳng thèm nhìn lấy ai gọi, Chenle đã bắt máy.

"Xin chào?" Cậu hỏi. Vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ.

"CHENLE ỚI, CHÚNG TA ĐƯỢC NGHỈ HỌC NGÀY HÔM NAY ĐÓ!" Jaemin hét lên. Chenle ngay lập tức để điện thoại ra xa tai. Nhờ vào tiếng hét của Jaemin, giờ cậu đã tỉnh táo hoàn toàn. Cậu ngồi xuống giường và ngó xung quanh.

Jisung không còn ở đây nữa.

"Anh không cần phải hét lên đâu!"

"Xin lỗi, xin lỗi nha. Anh chỉ phấn khích quá thôi."Jaemin xin lỗi, giọng nói vẫn còn chút kích động.

"Sao hôm nay lớp lại nghỉ vậy?"

"Em không biết ư? Chắc hẳn em đã ngủ rất ngon lắm... Tối qua, bão đến á." Jaemin thông báo cho cậu.

"Ồ, em nhớ rồi. Đêm qua em bị đánh thức do tiếng sấm." Sau đó Chenle cảm thấy má mình nóng bừng lên khi nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Cậu vô thức ôm gối.

Jisung đã ôm cậu, vuốt lưng và xoa đầu cậu như xoa cún vậy. Hơn nữa, em ấy còn ngâm nga một ca khúc dỗ cậu ngủ.

Chenle nhớ tới hơi ấm của Jisung mang lại.

"Này! Này? Em vẫn còn ở đấy chứ?" Jaemin gọi Chenle vì không thấy cậu ư hử gì cả...

"Anh đang nói gì vậy?" Chenle hỏi khi cậu nhận ra mình lơ đãng.

"Chúng mình đi đến khu điện tử đi! Vì hôm nay không học nên đi đến đó chơi đi!" Jaemin phấn khích với suy nghĩ cả bọn sẽ đi chơi cùng nhau hôm nay:" Anh đã nhắn tin và gọi cho họ rồi nhưng vẫn chưa thấy ai hồi âm gì cả, em là người đầu tiên bắt máy anh đó."

"Điện tử? Bây giờ á?" Chenle hoài nghi hỏi: "Ngoài trời vẫn mưa như trút nước kìa anh! Và đường sá chắc hẳn ngập hết rồi."

Chenle thích ý tưởng đi khu điện tử nhưng lúc này không được. Cực kỳ không được.

"Vậy nên mới thú vị chứ! Sau khi đi khu điện tử về thì chúng ta sẽ dầm mưa chơi!"

"Anh à... Anh không sợ bị cảm lạnh sao?"

"Tại sao phải sợ? Anh là Na Jaemin mà, sao anh sợ mấy thức cảm vặt tầm thường đó được." Jaemin tự tin nói: "Nhớ nói Jisung nữa nha!"

"Em nghĩ là em ấy sẽ đồng ý. Em sẽ hỏi em ấy khi xuống dưới nhà."

"Được... Ủa khoan, GÌ CƠ? EM NGỦ Ở NHÀ JISUNG Á? SAO EM LẠI Ở ĐÓ?" Jaemin kích động hỏi. "HAI ĐỨA MỚI CÓ TÍ TUỔI ĐẦU. SAO CÓ THỂ..."

"Anh à! Tối qua em không vào nhà mình được nên em mới ở lại đây!"

"Được rồi, được rồi. Nhưng hai đứa có ngủ chung với nhau không? Chung một giường?"

Hai má của Chenle ửng đỏ lần nữa: "Sao anh hỏi vậy?"

"Em đang đỏ mặt đúng không? Vậy là em thích chú chuột hamster đó hả?"

Cái gì? Hamster? Jisung là một chú gà bông mà!

"Không, em không thích Jisung!" Chenle trả lời và cúp máy cái rụp, phủ nhận việc đó. Cậu không thể nói tiếp với Jaemin nữa, anh ấy chắc chắn sẽ hỏi cậu nhiều câu nữa và chọc cậu cho xem.

Sau khi cúp máy, Chenle bước xuống nhà và đi thẳng vào phòng bếp.

Ở đó, cậu thấy Jisung hì hục đổ ngũ cốc vào trong chén.

"Chào buổi sáng!" Chenle chào hỏi Jisung, nụ cười phơi phới trên mặt.

Jisung chỉ nhìn cậu vài giây, sau đó, tiếp tục cầm hộp sữa và đổ vào chén với vẻ mặt cau có.

"Này, em có sao không?" Chenle hỏi Jisung, lo lắng tính khí của cậu em.

Jisung... đang khó ở.

Lần cuối Chenle nhìn thấy Jisung bực bội như thế có lẽ là lần ở quán cà phê. Sau lần đó, Jisung giống như một chú gà bông vừa mổ vỏ ra hoặc như là một cậu bé tò mò với những việc xung quanh vậy. Đôi lúc, Jisung khá e sợ do không quen với một thế giới ồn ào và sẽ bám lấy mọi người như Jaemin. Nhưng Chenle biết Jisung sẽ thích nghi với môi trường mới sớm thôi và họ đang tiếp nhận từ từ.

Jisung lắc đầu, không nhìn Chenle rồi cầm muỗng lên và im lặng ăn ngũ cốc.

"Em có chắc là em ổn không?" Chenle hỏi, nghiêng về trước để quan sát kỹ khuôn mặt Jisung.

Jisung nhìn thẳng vào mắt Chenle, chầm chậm gật đầu và sau đó lại tiếp tục ăn ngũ cốc của mình.

"Anh không tin." Chenle nói: "Vì em không thèm nói chuyện với anh."

"Tại sao lại phải nói chuyện với anh chứ? Dù sao anh cũng có thích em đâu." Jisung nói với chính mình.

Jisung đã nghe thấy những gì Chenle nói trên lầu. Lúc Jisung định đánh thức Chenle để cùng ăn sáng thì em lại nghe được Chenle bảo không thích em.

Jisung có lẽ không tự thừa nhận điều đó nhưng em cảm thấy bị tổn thương. Chính vì Jisung có thích Chenle, chỉ một chút thôi.

Tại sao Jisung không thích Chenle cho được? Chenle là người duy nhất muốn kết thân với em mặc dù đã bị em xua đuổi. Chenle khiến Jisung thoải mái và an toàn khi ở bên. Chenle thấu hiểu Jisung và cả quá khứ của em. Chenle là người đầu tiên không đánh giá Jisung, là người đầu tiên, ngoài mẹ ra, chăm sóc cho em. Chenle giúp em thoát khỏi vỏ bọc của bản thân từ từ, không hối thúc.

"Em không giận." Cuối cùng, Jisung cũng chịu mở miệng nói chuyện.

"Em chắc chứ?" Chenle hỏi lần nữa và cậu em gật đầu.

Sau đó, Chenle đến kệ bếp và cầm lấy hai miếng bánh mì.

"Nhân tiện, anh Jaemin có rủ tụi mình đi khu điện tử hôm nay á, em có muốn đi không?" Chenle vừa hỏi vừa đặt bánh mì vào lò nướng.

Jisung nhìn cửa sổ để xem thời tiết trong khi tự hỏi sao Jaemin muốn đi đến đó vào lúc thời tiết như thế này.

"Người anh đó thực sự kỳ lạ. Mình tự hỏi sao mà anh Jeno có thể thích anh ấy nhiều vậy nhỉ." Jisung thắc mắc.

À, cuối cùng trời cũng tạnh mưa, Jisung nhìn Chenle, gật gật đầu. Em chưa từng đến khu điện tử. Đây là lần đầu tiên nên nó làm Jisung vừa lo vừa sợ.

"Đưa sữa cho anh được không?" Chenle nói khi chỉ hộp sữa đối diện Jisung: "Anh muốn chút sữa."

Jisung cầm sữa lên và đưa cho Chenle. 

"Cảm ơn nhiều."

Sau khi bánh được nướng xong, Chenle mở hũ mứt dâu và phết lên bánh mì, sau đó cậu đổ sữa vào ly.

Cậu ngồi bên cạnh Jisung và bắt đầu bữa sáng bình yên.

Trong lúc ăn, Chenle phát hiện Jisung vẫn luôn nhìn cậu.

"Em muốn thử không?" Chenle đưa bánh sandwich mứt dâu cho Jisung nhưng em ấy lắc đầu.

"Em chắc chứ? Anh có thể làm thêm một cái cho em."

 Jisung vẫn lắc đầu.

"Thôi được rồi nhưng nếu em muốn thì cứ nói nhé." Và Chenle quay lại tiếp tục ăn sandwich của mình.

Jisung không nhìn bánh sandwich dâu mà đang nhìn Chenle. Em nghĩ Chenle sẽ không bao giờ thích mình và sẽ chỉ xem mình như bạn bè thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro