Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thực mở lòng ra với một ai đó là điều không dễ dàng chút nào. Bạn sẽ không thể biết được liệu họ có thấu hiểu và chấp nhận bạn hay không. Cũng không chắc liệu họ làm tổn thương bạn hay là khích lệ, cổ vũ bạn vượt qua.

Chenle hết sức trân trọng việc Jisung trải lòng với mình. Thật sự rất khó để giãi bày và nói lên hết tất cả nỗi đau mà em ấy đã trải qua với một người hơn tuổi. Người mà chỉ nói một hai chữ là cùng thì giờ đây đã dùng cả trăm từ để diễn tả nỗi lòng của mình.

Jisung biết ơn Chenle vì đã thông cảm cho em ấy.

Jisung thực sự rất gần gũi với cha mình, đó là lý do tại sao Jisung luôn tự trách về cái chết của ông. Jisung luôn nghĩ đó là lỗi của mình, do chính vì sự ồn ào của bản thân.

Chenle giải thích với Jisung rằng đó không phải là lỗi của em, trước đây không phải thì sau này càng không. Chenle nói mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do. Và đó là nguyên do tại sao mà các vị Thần lấy đi mất người quan trọng nhất cuộc đời Jisung, người mà Jisung hết lòng ngưỡng mộ.

Jisung gật đầu với những điều mà Chenle nói ra. Jisung tin mọi thứ mà người anh này nói với em. Mặc dù Jisung vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng đó không lỗi của mình nhưng có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai em ấy sẽ vượt qua được thôi.

Jisung tin tưởng Chenle vì Chenle là người đầu tiên ở trường đại học muốn kết thân với em ấy. Mặc dù Jisung xua đuổi người anh trai này nhiều cỡ nào thì Chenle sẽ luôn quay về bên em, cố gắng làm bạn với Jisung. Chenle là người duy nhất Jisung biết đã không đánh giá mình cho đến lúc này.

Chenle luôn nhìn thấy những điều tích cực. Và Jisung ngưỡng mộ người anh này chính vì điểm đó.

Jisung chưa từng nhìn thấy ánh sáng hay những điều tốt đẹp của thế giới này bởi vì cuộc sống của Jisung chỉ toàn tăm tối. Sự sợ hãi như một cái bóng vô hình nuốt chửng lấy Jisung.

Sau cái chết của cha mình, Jisung tự học tại nhà. Em ấy đã học tại gia đến năm cuối cấp ba. Suốt những năm ấy, mẹ Jisung cũng dẫn em đến gặp các bác sĩ tâm lý và tâm thần để điều trị - chữa khỏi vết thương lòng và giúp Jisung vượt qua nỗi sợ. Nhưng những cách ấy chưa bao giờ làm Jisung cảm thấy khá hơn. Thuốc mà Jisung uống thường ngày chỉ giúp em bình tĩnh và bất cứ khi nào Jisung suy sụp, em lại phải uống thêm một viên nữa. Chúng chưa bao giờ chữa khỏi cho Jisung. Và Jisung chưa hề có lúc nào ổn cả.

Mẹ Park đã dành một năm để thuyết phục Jisung đi học đại học, mong Jisung có thể mở lòng với mọi người và hòa nhập vào xã hội. Bác sĩ cũng khuyến khích Jisung nên đi ra bên ngoài nhiều hơn vì rất có lợi.

Lúc đầu Jisung nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi. Ngay cái khoảnh khắc vừa bước ra khỏi xe của mẹ trước trường đại học, Jisung đã muốn trở về nhà ngay nhưng em đã ép bản thân phải bước vào. Đó là vì Jisung và cũng là vì mẹ nữa.

Và khi vừa đi vào lớp, ngồi xuống ghế, Jisung đã  thấy choáng váng. Em cứ loay hoay, cục cựa dưới gầm bàn, tay thì run lẩy bẩy. Đặc biệt là lúc giáo sư bước vô lớp và bắt Jisung phải giới thiệu bản thân trước những người bạn mà em không hề quen biết.

Jisung nhớ ngày hôm đó mình đã nói lắp. Jisung có thể cảm nhận được mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía em và điều đó như muốn giết chết linh hồn em vậy. Những cặp mắt soi xét bởi những người mà em không biết. Jisung cảm thấy mọi người như đang cười nhạo và đánh giá mình. Mừng thay, ngày hôm đó, Chenle đã tiến đến bên Jisung.

Jisung quá lo lắng và đầu óc trở nên trống rỗng khi mà Chenle bắt chuyện với mình. Bản năng mách bảo em nói "Không" và Jisung đã làm điều đó. Jisung không thể tin Chenle vẫn lại gần mình sau ngày hôm ấy. Chứng tỏ Chenle vẫn muốn trở thành bạn của em.

Jisung cố gắng kết thân với những người bạn khác của Chenle nhưng em vẫn không thể tự bắt chuyện được. Jisung chỉ ngồi nghe họ nói và rất vui vì Jaemin, Jeno, Donghyuck, Renjun và Yangyang không đẩy em ra. Jisung không bao giờ cảm thấy lạc lõng khi có họ ở bên, ngay cả khi Jisung không nói chuyện, họ cũng sẽ luôn đưa em vào những cuộc trò chuyện của họ.

Bác sĩ đã nói đúng. Có bạn bè sẽ giúp Jisung vượt qua vết thương lòng.

Không phải ngay tức khắc mà sẽ là chầm chậm . Jisung sẽ từ từ vượt qua dưới sự giúp đỡ của Chenle.

Sau khi Jisung mở lòng với mình, Chenle cảm thấy như gần gũi với em ấy hơn. Chenle rất hạnh phúc khi Jisung vì điều đó. Mặc dù cậu em trai này vẫn chỉ nói một hai từ kể từ hôm đó và thỉnh thoảng cũng luôn từ chối tình cảm của cậu – cuối cùng cậu đã hiểu tại sao Jisung lại cư xử như thế.

"Ầy, Chenle sao mà em chỉ đối tốt với mình Jisung vậy kìa?" Jaemin hỏi, giọng ghen tị: "Thật không công bằng chút nào."

"Bạn yêu, đừng làm như kiểu nũng nịu thằng bé như vậy." Jeno nói với người yêu đang hành động như đứa con nít.

Chenle chỉ cười khúc khích về sự dễ thương của cặp đôi trong khi Yangyang và Renjun gần như muốn nôn mửa vì sự ngọt ngấy của cả hai.

"Tự nhiên mình nhớ cái tên bạn trai ngốc nghếch của mình ghê." Donghyuck nói.

"Cảm ơn anh." Jisung nở một nụ cười nhẹ nói với Chenle khi Chenle đặt bánh mì kẹp thịt trước mặt Jisung.

"Luôn sẵn lòng vì em mà." Chenle đáp lời.

Jisung cố gắng không cười phá lên khi thấy Jisung ăn bánh mì một cách vui vẻ. Trong lúc nhìn em ăn một cách yên tĩnh, Chenle vẫn luôn cười.

"Vậy việc luyện tập vũ đạo của mấy cậu sao rồi?" Yangyang hỏi cả bọn: "Tớ không thể tin là mấy cậu lại bỏ rơi tớ."

Bạn nhảy của Chenle là Jisung, Jeno và Jaemin hiển nhiên là một cặp rồi, còn Renjun thì cặp với Donghyuck – trong khi Yangyang bắt cặp với một bạn nữ trong lớp, Hina.

"Đừng có mà tỏ ra bi thương nữa. Không hợp với cậu đâu." Donghyuck trêu chọc Yangyang. 

"Vây cậu cũng ngừng phàn nàn đi, nó chẳng hợp với cậu chút nào." Yangyang đáp trả.

Renjun trợn mắt vì cuộc cãi vã của cả hai :"Hai cậu có thôi cái trò trẻ con này lại không."

"Không!" Yangyang và Donghyuck đồng thanh nói.

Chenle chỉ biết lắc đầu vì ba anh chàng bá đạo này.

Sau bữa trưa, bảy người tách nhau ra. Dù vậy, Chenle vẫn đi chung với Jisung do họ phải luyện tập cho bài vũ đạo. Khi họ đến nhà Jisung, mẹ của Jisung niềm nở chào đón Chenle.

Nhà của Jisung có một cái phòng làm việc riêng. Chenle phát hiện ra Jisung rất thích nhảy và em ấy đã ngừng một thời gian khi mà cha qua đời.

Và bây giờ Jisung đang sử dụng căn phòng này như phòng tập nhảy. Đó quả là một sự cải tiến. Xuyên suốt buổi tập, Jisung luôn giúp đỡ Chenle về các động tác nhảy. Chenle là người đề xuất nhạc và vũ đạo nhưng cậu em mới là người thành thạo mấy thứ đó trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù họ chỉ sẽ nhảy phần điệp khúc nhưng Chenle vẫn cảm thấy khó khăn.

Sau ba tiếng luyện tập hăng say, cuối cùng họ cũng nghỉ ngơi.

"Anh sẽ vào bếp và lấy đồ ăn vặt cho chúng ta nha." Chenle xin phép Jisung và cậu em chỉ gật đầu với Chenle khi mà vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại  xem video vũ đạo của Ncity Reality.

Khi Chenle đến nhà bếp, cậu ngay lập tức gặp mẹ của Jisung.

"Giờ hai đứa xong rồi hả?" Mẹ Jisung dịu dàng hỏi.

Chenle lắc đầu: "Tụi con chỉ đang nghỉ giải lao thôi cô ạ."

"Hừm, ừm, được rồi... Lấy mấy cái này ăn đi con." Mẹ Jisung đưa cho Chenle một cái khay với hai cái bánh sandwich nhiều tầng của nhà làm và hai ly nước ép xoài. 

"Hai đứa nếu muốn nữa thì qua đây nha."

"Cảm ơn cô ạ."

"Cô muốn nói cảm ơn con, Chenle à." Mẹ Jisung nói, nở một nụ cười nhẹ trên môi: "Con là người bạn đầu tiên của Jisung. Cô rất mừng là nó gặp được con. Cảm ơn con đã làm bạn với thằng nhóc nhà cô."

"Không cần cảm ơn con đâu cô. Con ở đây vì thực sự muốn trở thành bạn với em ấy mà." Chenle trả lời.

"Chính vì như thế mà cô càng biết ơn con vì đã thấu hiểu và ở đây với thằng bé." Mẹ Jisung vừa nói vừa xoa đầu Chenle.

Chenle cười thật tươi. Jisung thật may mắn khi có một người mẹ như cô ấy. Bây giờ, Jisung không chỉ có một mình mẹ mà còn có thêm Chenle nữa. Jisung giờ đã có hai người thật lòng quan tâm và thấu hiểu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro