Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Jum

Beta: Snivy

---------------------------------

Sáng sớm nay, Chenle đã chuyển hết đồ đạc vào phòng trọ. Trong khi anh và Han đang chơi ở phòng khách thì Jisung ở một mình nói chuyện điện thoại với mẹ trong phòng.

"Cái gì cơ? Cậu ta đang ở nhà con sao?" Mẹ cậu hỏi vặn lại, dường như không tin được những lời con trai mình vừa nói.

"Dạ, thật ạ. Chenle cũng đã giải thích cho con tại sao lại rời đi vả lại Han cũng muốn anh ấy ở đây nữa." Jisung đáp lại từ tốn để trấn an sự phẫn nỗ của mẹ cậu.

"Mẹ đừng giận nhé!"

"Gì mà đừng giận chứ hả? Cậu ta bỏ con và Han đi không một lời từ biệt, giờ lại quay về làm như chẳng có chuyện gì to tát là sao?" Với tư cách là một người mẹ, bà vẫn không thể nào nguôi được cơn thịnh nộ của mình.

"Bình tĩnh nào mẹ à. Cả hai bọn con cũng nói hết về vấn này cả rồi." Jisung cố gắng làm dịu đi tình hình. Cậu cũng hiểu được sự lo lắng và xót xa của mẹ nhưng cậu cũng không còn là một đứa trẻ bồng bột ngày nào nữa mà đã đủ trưởng thành để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

"Thậm chí con còn không định nói với mẹ nữa đấy? Mẹ thề là nếu không có Lami thì mãi mãi cũng không thể nào biết cậu ta đã trở về lại còn ở nhà con nữa chứ." Mẹ Jisung nói.

"Gì cơ? Làm sao Lami lại biết được việc này?" Jisung tự hỏi.

Cậu chắc chắn chưa bao giờ kể cho cô nghe về chuyện đó cả. Hơn nữa từ khi Lami tỏ tình ở công viên vài ngày trước thì cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào. Đúng là một dấu chấm hỏi lớn về lí do cô ấy biết được.

"Mai nhất định phải hỏi cô ta." Jisung nghĩ.

"Lami? Cô ấy nói cho mẹ à?" Jisung hỏi lại mẹ để chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm.

"Ừ, mấy tiếng trước con bé gọi cho mẹ và kể lại đó." Đáp lại cậu là sự thẳng thừng của mẹ.

Không ngờ là mẹ cậu và Lami lại biết nhau. Chỉ mới tháng trước, khi cha mẹ Jisung trở về Hàn Quốc sau 1 tuần nghỉ dài thì đã đến thăm con trai ở trường và nhìn thấy Lami thì quay sang chào hỏi xã giao vài câu. Thậm chí còn thân thiết tôii mức hỏi thăm về sức khỏe của mẹ cô. Nhưng Jisung không biết và cũng chẳng bận tâm về chuyện đó vì lúc ấy tâm trí cậu đang phiền muộn việc khác.

"Mà mẹ à, đây là vấn đề của con. Tất nhiên, con hiểu được mẹ lo lắng thế nào và vô cùng biết ơn về việc đó. Nhưng thật sự chuyện gia đình riêng của con thì sẽ tự con giải quyết. Bây giờ, cả Chenle và con sẽ cố gắng xây dựng tình cảm lại từ đầu cũng như hướng về tương lai tốt đẹp hơn của hai đứa." Jisung giãi bày.

"Rồi sau khi tốt nghiệp con định thế nào?" Mẹ cậu lại hỏi: "Đừng nói với mẹ là vẫn cứ tiếp tục ở lại cái nơi đó nhé."

"Con vẫn đang suy nghĩ cẩn thận về việc này." Jisung đáp lại.

"Giờ con phải đi ngay mẹ à. Cứ nói với bố là con và Han đều ổn cả nhé." Jisung nói xong thì cúp máy.

Hiển nhiên, cậu hiểu được tại sao mẹ lại vô cùng phẫn uất với Chenle. Dù trước đây bà đã mến anh như đứa con trai thứ hai của mình. Lại còn nhiệt tình ủng hộ mối quan hệ giữa hai người. Nhưng từ khi Chenle rời đi, bà thật sự rất xót xa và buồn bã và cuối cùng giờ là tức giận. Nghĩ lại thì Jisung cho rằng mẹ không thực sự ghét Chenle, đó chỉ là cách bà che giấu nỗi thất vọng của mình với anh.

"Em với mẹ nói chuyện sao rồi?" Chenle hỏi Jisung.

"Bà ấy cực kì giận luôn đó. Nhưng mà em nghĩ mẹ sẽ thông cảm cho quyết định của em." Jisung trả lời.

"Em nên cho anh nói chuyện với mẹ." Chenle nói: "Tốt hơn là cứ để anh tự giải thích mọi thứ."

"Mẹ em thì em hiểu rõ hơn mà. Chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp khi để hai người gọi cho nhau đâu." Jisung vừa đáp lại vừa vò tóc Chenle.

Anh ôm lấy cậu. Thật sự anh muốn nói rõ ràng tất cả với mẹ Jisung. Hơn ai hết, Chenle cảm nhận được sự tức giận của bà nên muốn xóa đi những điều hiểu lầm trước nay. Nhưng Jisung lại không muốn anh bị mắng nên không cho phép điều đó.

"Anh rất muốn giải thích với mẹ, thậm chí là có bị mắng cũng chẳng sao cả."

Jisung cũng ôm lấy Chenle, cậu đặt cằm vào vai anh, vuốt nhẹ nhàng tấm lưng rộng lớn ấy: "Em đã nói là đừng lo rồi mà. Mẹ em rồi sẽ hiểu thôi. Vả lại, đây còn là chuyện gia đình riêng của chúng ta nữa chứ. Nên là lần tôii nhất định em sẽ để anh và mẹ nói hết với nhau nhé."

"Đã lâu rồi tụi mình chưa ôm nhau thế này. Anh thật sự rất nhớ." Chenle mơ màng trong hạnh phúc.

"Chúng ta còn có thể làm nhiều thứ hơn là một cái ôm." Jisung vui vẻ đùa.

Chenle đánh yêu vào tay cậu: "Em đúng là biến thái."

"Sao chứ? Em có nói gì sai đâu. Ý em là hơn việc ôm ấp thì còn cả xem phim cùng nhau như trước kia thôi. Có mà mỗi anh suy diễn biến thái ấy." Jisung đáp lại, cố gắng ghìm giọng cười xuống.

Chenle lườm cậu: "Đúng là gian xảo."

"Sao mà gian xảo ạ?" Bé Han vừa mới đi ra phòng khách lấy thêm vài món đồ chơi thì nghe được nên thắc mắc.

Jisung và Chenle đang ôm ấp nồng thắm thì giật nảy mình khi nghe con trai hỏi. Lập tức anh quay sang nhìn chằm chằm vào Jisung vì do cậu mà anh mới thốt ra điều không mấy hay ho như thế.

"Là anh nói mà, có phải em đâu chứ." Jisung thì thầm.

Chenle đánh nhẹ vào tay Jisung rồi đi đến cạnh Han vỗ về bé con: "Đâu có đâu. Cục cưng à, con nghe nhầm rồi á. Cha nói là giãn, giãn ra đó, chứ gian xảo gì đâu."

"Giãn ạ?" Han hỏi và Chenle gật đầu.

"Đúng đó, bé cưng. Là giãn ra chứ không phải là gian xảo nhé." Jisung nhấn mạnh lặp lại từ "gian" của Chenle, khiến anh quay sang trừng mắt lần nữa với cậu.

"Giãn xảo ư?" Han lại nói.

"Không, không phải thế. Là giãn, chỉ là giãn ra thôi." Chenle hoảng hốt giải thích. Đó là lý do mà trước mặt trẻ con đừng nên làm gì kì lạ, chúng nhất định sẽ bắt trước đấy.

"Dạ con hiểu rồi, hóa chỉ là giãn..." Câu nói của Han khiến Chenle thở phào vì cuối cùng con trai mình cũng chịu hiểu.

"...xảo thôi." Bé lại tiếp tục nhưng chỉ là thì thầm nhỏ nên cả Jisung và Chenle cũng không hề nghe thấy.

"Mà cha à, sao cha lại ở phòng khác chứ?" Han nghi hoặc khi nhìn thấy Chenle sắp đồ đạc của mình và cả Jisung cũng đang phụ giúp nữa.

"Cha phải ở phòng con chứ. Đó chỉ là phòng khách thôi, cha cũng chẳng phải là khách đâu."

"Cha sẽ ở tạm đây nhé." Chenle nói: "Tại vì cả cha và bố con không thể nào ngủ chung một phòng được, chúng ta cần phải bàn bạc kĩ lưỡng lại đó."

"Nhưng mà hôm qua cả hai đều ngủ chung với con mà." Bé con lại hỏi.

"À Han, vậy thế này thì sao nhỉ... Mỗi thứ bảy và chủ nhật thì cha sẽ qua phòng chúng ta ngủ, chịu không nào?" Jisung dỗ dành con trai.

"Nhưng tại sao không phải mỗi ngày cơ chứ?" Han nhấn mạnh câu hỏi muốn ngầm nói rằng bé thích được ngủ chung với cả hai người.

"Bởi vì cha và bố vẫn chưa hoàn toàn ở bên nhau." Jisung giải thích. "Nhưng mà có thể vài tuần sau nữa thì chúng ta sẽ ngủ cùng nhau nhé."

Dù chưa hiểu hết lời bố mình nói nhưng Han vẫn gật đầu đồng ý. Rõ ràng bé chỉ muốn ngủ cùng cả hai người nhưng họ lại viện ra rất nhiều lý cho để từ chối.

"Thứ bảy và chủ nhật anh được ngủ cùng em à?" Chenle hỏi lại để chắc chắn lời Jisung nói cách đây vài phút trước. Vì trước đó họ không hề bàn đến việc này.

"Chỉ là do Han muốn ngủ chung với hai chúng ta thôi." Jisung đáp lại.

"Là Han muốn hay cả em cũng muốn?" Chenle hỏi.

"Ừ thì, cũng thế. Đúng là em cũng muốn ngủ với anh thật." Jisung ngại ngùng thừa nhận.

"Anh biết đó, chúng ta nên dừng việc "bàn bạc kỹ lưỡng" lại vì cả hai đều ở chung từ trước rồi và cũng hiểu nhau quá rõ để cứ từ từ cho chuyện đó." Jisung nói thêm: "Em đã sẵn sàng ngủ với anh rồi."

Nhưng khi Jisung nói muốn "ngủ" cùng với Chenle... thì "ngủ" lại theo một nghĩa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro