Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern
Beta: Snivy
-------------------------------

Jisung gặp rất nhiều khó khăn khi cậu cố gắng để tiếp cận Lami. Cảm giác như bị né tránh vậy. Chỉ cần thấy cậu đến gần cô ấy sẽ tự lảng đi chỗ khác. Ngay cả khi họ chung một nhóm và cùng làm một dự án thì Lami cũng chỉ trao đổi với những bạn học khác chứ không nói chuyện với cậu. Lami cư xử như thể Jisung không hề tồn tại và suy nghĩ đó khiến cậu cho rằng bản thân hẳn là một nỗi phiền toái đáng quan ngại.

Mặc dù, Jisung đã từ chối Lami và sự trốn tránh này bắt nguồn từ đó nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với Lami và tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô lại biết chuyện Chenle sẽ chuyển vào căn hộ của cậu.

"Kim Lami, để tốt cho cả hai, cậu có thể đừng né tránh như vậy nữa được không?" Jisung khó chịu. Thế nhưng Lami vẫn không dừng lại, Jisung chỉ còn cách chạy theo phía sau.

Jisung giữ cánh tay Lami lại kéo cô ta quay mặt về phía mình: "Nói chuyện với tôi một chút được không? Chỉ năm phút thôi."

"Không." Lami lạnh nhạt, né tránh sự đụng chạm của Jisung.

"Làm ơn đi, chỉ năm phút thôi." Jisung năn nỉ: "Tôi có vài điều muốn hỏi."

Lami nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jisung với ánh mắt không cảm xúc, đắn đo không biết nên đồng ý hay không. Cuối cùng, Lami thở dài, không thể tiếp tục khoác lên dáng vẻ lạnh nhạt với cậu nữa.

"Được thôi. Hãy nói sau giờ học. Tôi sẽ gặp cậu ở thư viện."

Jisung mỉm cười, xoa đầu Lami.

"Cảm ơn nhé." Jisung nói rồi rời đi để tham gia tiết học tiếp theo.

"Tôi phải làm gì mới có được cậu đây Park Jisung?" Lami tuyệt vọng tự hỏi bản thân, nhìn theo hình bóng Jisung đang ngày một xa dần.

Sau khi kết thúc lớp Ngôn ngữ học, Jisung lập tức chạy đến thư viện. Bước vào trong, cậu thấy Lami đã đến từ bao giờ rồi, cô đang ngồi ở tít tận cuối căn phòng.

"Lami." Jisung ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Cậu muốn nói gì?" Lami ngẩng lên nhìn Jisung.

"Sao cậu lại biết là Chenle sẽ chuyển vào căn hộ của tôi vậy?"

Lami chớp chớp mắt, chuyển ánh mắt xuống dưới tránh cái nhìn chằm chằm của Jisung: "Chỉ là ngẫu nhiên tôi đi qua đó rồi thấy cậu và anh ta bê thùng lớn thùng nhỏ rồi cả vali nữa nên tôi đoán vậy."

Jisung âm trầm: "Rồi tại sao cậu lại nói với mẹ tôi chuyện đó?"

"Tôi tưởng bác biết rồi." Lami bối rối: "Tôi xin lỗi, tôi không nên tọc mạch chuyện của cậu."

"Không sao. Nhưng làm ơn, trước khi nói với mẹ tôi bất cứ chuyện gì của tôi hãy hỏi ý kiến tôi trước." Jisung nói rồi đứng dậy.

Jisung có chút thất vọng. Cậu không nghĩ rằng Lami lại là kiểu lắm chuyện như vậy, trong suốt ba năm làm bạn với nhau, cô ấy chưa từng bàn tán sau lưng người khác. Cô ấy không ồn ào. Mỗi khi tò mò hay muốn xác nhận điều gì, Lami luôn hỏi trực tiếp người đó. Nhưng hiện tại cô lại táo bạo đi nói chuyện riêng của cậu cho mẹ cậu biết, không hỏi han hay tham khảo ý kiến của cậu. Jisung chắc chắn là Lami không biết chút gì về mối quan hệ của cậu và Chenle, thế nên cô ấy mới mắc phải sai lầm như vậy. Lami không sai, Jisung hiểu và cậu không có quyền tức giận với cô ấy.

May là Jisung đã nói chuyện với mẹ cậu và giải thích về hoàn cảnh hiện tại của hai người sớm hơn dự định. Cậu định sẽ thông báo cho mẹ về việc sống chung sau một tuần khi mọi thứ đã ổn thỏa. Nhưng cậu đã có cơ hội để làm việc đó ngay hôm mà Chenle chuyển đến. Có lẽ là trong cái rủi cũng có cái may.

"Tôi đi đây. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi."

Ngay khi Jisung về nhà, Han liền chạy ra và chào đón cậu với một cái ôm.

"Bố ơi, con và cha đã cùng nhau làm cupcake đó." Han hào hứng kể một ngày của bé cho bố bé nghe: "Con đặt nho cầu vồng ở phía trên và rắc thêm cục phân trắng lên nữa."

"Nho cầu vồng? Cục phân trắng?" Jisung tự hiểu là Han lại phát minh thêm một vài từ ngữ hay ho thay cho các đồ vật mà bé không thể phát âm được hoặc là cho mấy thứ nghe không giống tên của nó. Chẳng hạn như là Sprite - Han gọi nó là Coca trắng vì bé thấy vị nó giống Coca và nó có màu trắng.

"Thật sao? Chắc là ngon lắm đây."

"Ý con là cốm và đường vanila ấy." Tiếng Chenle vọng ra khi anh xuất hiện từ trong bếp.

"Như thường lệ, con lại phát minh thêm mấy từ lạ lạ thôi mà." Jisung gật gù.

"Hôm nay của anh thế nào?" Jisung hỏi.

"Mọi thứ đều ổn. Bọn anh chơi đùa, xem hoạt hình và nướng bánh." Chenle cười vui vẻ: "Chỉ là để bắt kịp với năng lượng của thằng bé chẳng dễ tí nào."

"Thay quần áo đi, anh sẽ chuẩn bị thức ăn." Chenle nói rồi lại trở vào bếp.

"Bố nên ăn cái này đi. Con thề là nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của bố đấy."

Jisung cười và thay quần áo trong khi chứng kiến nhiệt huyết hừng hực của bé con.

"Bố sẽ ăn nó sau bữa tối nha." Jisung ngọt ngào nhéo hai bên má phúng phính của Han còn bé thì khúc khích vui vẻ.

"Bố có quà cho Han này." Jisung lấy ra một bộ màu nước từ trong cặp. Trên đường về nhà cậu đã ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm để mua nó. Ở nhà Han mới chỉ có sáp màu và bút màu, nên cậu nghĩ là Han sẽ thích món quà này.

"Oa." Han nhận lấy bộ màu, mắt long lanh hạnh phúc: "Con sẽ trở thành Hancasso."

Rồi Han lon ton chạy vào bếp, khoe món đồ mới của mình: "Cha nhìn này, bố đã mua nó cho con."

Sau bữa tối, ba người quay quần trong phòng ngủ, trước mặt là những tờ giấy được cố định với băng keo.

Vì Han muốn thử màu nước nên họ ở đây, trong hoàn cảnh này. Bên cạnh là một chiếc cốc giấy với một xíu nước bên trong và Han đang thận trọng dùng cọ vẽ mới. Đây là một điều đáng khen ở bé vì mỗi khi nhận được thứ gì đó, Han sẽ chăm chút nó cẩn thận, khác phần lớn những đứa trẻ khác luôn nghịch phá đồ chơi ở độ tuổi này. Han biết cách trân trọng những thứ mà bé có.

Chenle thấy Jisung cứ ngồi cười nhìn Han vẽ mãi, bỗng một trò nghịch ngợm lóe lên trong đầu anh. Chenle nhúng hai ngón tay vào nước, miết lên bộ màu rồi bôi lên má Jisung.

Jisung bị tấn công bất ngờ, đứng hình mất mấy giây rồi cũng nhận ra việc Chenle vừa làm. Thế là Jisung cũng làm y như vậy với Chenle, trả đũa trò nghịch ngợm vừa rồi. Thoáng chốc, mặt mũi hai người đã lấm lem toàn màu vẽ nhưng cuộc chiến vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Han nhấc bút lên nhìn hai bố bất lực, hai người này có vẻ đam mê màu nước hơn cả bé nữa. Bé chỉ muốn được vẽ trong yên bình, buồn thay hai người lại không cho bé cái yên bình mà bé muốn.

Điện thoại Jisung chợt đổ chuông, tiếng chuông khiến Jisung phải ngưng lại hành động bôi màu lên mặt Chenle. Cuối cùng Han cũng có lại được yên tĩnh vốn có.

"Ai gọi thế?" Chenle nghiêm túc hỏi.

"Là một tin nhắn." Jisung trả lời khi kiểm tra điện thoại: "Từ Lami."

Từ: Lami

Cậu để quên vở ở thư viện nên tôi mang nó về. Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu, ra lấy đi.

Lami gửi kèm theo hình chụp quyển vở. Jisung phóng to bức ảnh kiểm tra kĩ lưỡng xem liệu đó là vở của cậu hay của Lami. Nhưng trong ảnh đúng là vở của cậu.

"Em để quên à?"

Jisung gật đầu: "Em nhớ là không... nhưng có lẽ là em đã quên."

"Em ra lấy vở rồi vào ngay." Jisung nói rồi đặt lên trán Han và má Chenle một nụ hôn.

Mặt Chenle bỗng đỏ bừng. Anh có chút bối rối vì Jisung hành động như một lẽ tự nhiên vậy, và tất nhiên là Chenle thích điều đó. Nó khiến anh nhớ những ngày tháng trước đây của hai người.

Vài phút trôi qua mà Jisung vẫn chưa trở lại. Chỉ là ra lấy quyển vở thì cậu phải xuất hiện ở đây rồi mới phải. Trừ khi là cậu còn việc khác ngoài đó.

"Han này, con ở đây nhé, cha sẽ đi xem bố thế nào rồi." Han ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú tô màu lên tờ giấy đặt trên sàn. Rồi Chenle bước ra khỏi phòng.

Ngay khi cửa phòng mở ra, anh thấy Lami đang hôn Jisung.

Chenle đứng hình. Cảnh tượng trước mắt như một cái tát vào mặt anh. Cảm giác trái tim đau nhói như có gì đó xuyên qua.

Jisung tức giận, ngay lập tức mạnh bạo đẩy Lami ra xa. Cậu xoay người vào trong thì thấy Chenle đã đứng ở cửa từ lâu, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được.

"Chenle..." Jisung bối rối gọi tên anh nhưng người kia lại nhanh chóng ngoảnh mặt bỏ đi.

Jisung đuổi theo Chenle vào trong, bỏ lại Lami một mình với quyển vở của cậu trong tay. Jisung không hề để tâm đến Lami, lúc đó Lami bất ngờ lao đến nên cậu không kịp phản ứng nhưng ngay sau đó đã đẩy ra cự tuyệt nụ hôn của cô ấy... nhưng đã quá muộn, Chenle đã nhìn thấy những điều anh không nên thấy.

Cậu phải giải thích mọi chuyện, cậu không muốn anh hiểu lầm. Jisung không hôn Lami. Thậm chí là nó còn không phải một nụ hôn đúng nghĩa. Nếu người kia không phải là Chenle thì cậu không muốn nhận nó từ một ai khác.

"Không phải như những gì anh thấy đâu."

Chenle ngắt lời: "Hãy nói chuyện này vào ngày mai. Anh không thể nghe gì từ em vào lúc này cả. Hãy chờ đến khi tâm trí anh bình ổn lại sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra."

Chenle vào phòng của anh và đóng sập cửa lại. Bỏ mặc Jisung oan ức đến phát khóc ngoài phòng khách.

Lami bên này nhếch miệng cười thỏa mãn. Cô chắc là Chenle sẽ rời bỏ Jisung và trái tim của cậu sẽ thuộc về cô. Tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Lami. Sự né tránh và lạnh nhạt trước đó chỉ để thể hiện rằng cô cảm thấy có lỗi vì đã kể lể chuyện của Chenle với mẹ cậu. Và Lami đã moi thông tin về Jisung từ Herin, cô bạn cùng lớp Ngôn ngữ học của cậu. Cô khiến Herin mượn vở của cậu nhưng không trả lại để kiếm cớ gặp Jisung tối hôm nay.

Giờ thì, mọi thứ đều theo đúng như tính toán. Tất cả những gì phải làm đó là chờ cuộc tình này tan vỡ, sau đó thì cô sẽ có thể đến bên cậu.

Lami tin rằng cô đã có Jisung sau ba năm đằng đẵng chờ đợi trong mỏi mòn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro