Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Jum
Beta: Snivy
-----------------------------

Jisung nhìn chăm chăm lên trần nhà đã vài giờ sau khi dỗ Han ngủ. May mắn thay Han không thắc mắc tại sao Chenle đang ngủ ở phòng khác nếu không thì cậu sẽ không biết phải nói gì khi thằng bé một mực hỏi lí do. Ở bên cạnh con trai đang ngủ say, Jisung vẫn cứ dán mắt vào trần nhà, suy nghĩ về Chenle. Cậu cảm thấy dù đến mai thì anh vẫn sẽ im lặng. Vì vậy, Jisung đang tìm cách để khiến Chenle nói chuyện lại với mình. Cậu cũng nghĩ về việc giải thích rằng bản thân không lừa dối anh. Rõ ràng cậu không hề thích Lami và nụ hôn đó là do cô ta mà thành, tất nhiên cậu đã lập tức đẩy cô ta ngay vào khoảnh khắc môi của họ chạm nhau.

Jisung chắc chắn mình đã nói với Lami rằng cậu không có tình cảm với cô. Hơn nữa, bản thân vẫn khẳng định cậu không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến Lami hiểu lầm cậu thích cô ấy. Thậm chí là không hề bật đèn xanh cho Lami. Jisung đã nghĩ rằng cô sẽ hiểu điều đó, nhưng cậu đã sai, Lami vẫn không biết điểm dừng. Jisung nghĩ rằng lý do cô hôn mình là vì Lami đinh ninh liệu có một cơ hội nào đó mà cậu sẽ nhận ra bản thân sẽ thích cô sau nụ hôn đó không.

Nhưng không, Jisung chỉ thích Chenle. Cậu chỉ bị mỗi anh thu hút. Chenle là người đầu tiên, chắc chắn cũng sẽ là người thứ hai và cuối cùng của cậu.

Jisung biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu một người nào khác cuồng nhiệt như cách cậu yêu Chenle.

Jisung đứng dậy và lặng lẽ bước ra khỏi phòng vì thấy Han đã ngủ ngon.

Jisung gõ cửa phòng anh: "Chenle..."

Cậu chắc chắn Chenle vẫn còn thức. Vì Jisung vẫn có thể nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra, nhưng lập tức dừng lại vào khoảnh khắc cậu gõ cửa.

"Xin hãy nói chuyện với em đi mà." Jisung nói một cách tuyệt vọng: "Làm ơn nghe em giải thích đã."

Nhưng Chenle đã không trả lời thậm chí phát ra tiếng động đáp lại cũng không.

"Em sẽ ở đây đợi cho đến khi anh chịu lắng nghe em." Jisung nói, rồi ngồi trên sàn, dựa lưng vào vách tường. Cậu đã chờ Chenle đồng ý nói chuyện với mình nhưng hàng giờ trôi qua cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề mở.

"Có lẽ anh ấy ngủ rồi." Cậu đã tự nhủ vậy khi nhìn vào cửa phòng của Chenle.

Jisung dùng hết sức để giữ cho bản thân tỉnh táo, dù cố ngăn mí mắt không sụp xuống nhưng sau nhiều giờ chờ đợi, cậu cũng đã ngủ thiếp đi ở hành lang.

Chenle mở cửa khi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng của Jisung. Anh vẫn lắng nghe mọi thứ mà Jisung đã nói. Thậm chí cũng ngồi trên sàn như cậu và tai thì nép sát vào cửa.

Chenle đã thầm rơi lệ gần một tiếng đồng hồ trong phòng. Anh đã cố hết sức để không khóc lớn vì sợ Han sẽ nghe thấy bởi không muốn con trai vướng vào những hiểu lầm rắc rối của họ. Chenle biết rằng Jisung không hề lừa dối mình và cậu cũng sẽ không bao giờ là một kẻ phụ tình. Anh chắc chắn về điều đó vì khi anh có thai, Jisung đã không ngần ngại nỗ lực làm bất cứ điều gì cho con mình. Cậu không bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình và thậm chí còn không nghĩ đến việc muốn anh phá thai, dù là như thế, thật sự vẫn vô cùng đau đớn khi nhìn thấy cậu hôn người khác. Anh chắc chắn nụ hôn đó người chủ động không phải là Jisung.

Lami vốn đã không ngừng khiêu khích anh vào ngày đầu tiên họ gặp nhau trong bữa tối tại gia nhưng ngay lúc này, cô ta thật sự đã làm anh vô cùng căng thẳng. Lami xinh đẹp và ngây thơ, trông như sẽ không bao giờ có ý định cướp bạn trai của ai đó nhưng không thể nào trông mặt mà bắt hình dong.

Chenle không phải là một thằng ngốc trong loạt phim truyền hình dài tập. Jisung đã cho anh xem CCTV, đó là lý do tại sao sau khi khóc xong, anh đã kiểm tra cảnh quay camera quan sát, tuyệt vời là nó có cả âm thanh, vì vậy, Chenle đã nghe thấy tất cả mọi thứ. Lami là người tự ý hôn. Khi Jisung đi ra ngoài, cách Lami khoảng năm bước chân và cô ta đã tiến lại gần hơn, sau đó bàn luận thêm vài câu về máy tính xách tay và bài tập về nhà của họ, cô ấy đã hôn cậu nhưng anh lại không thấy rằng Jisung đã đẩy Lami ra ngay lập tức.

Đây là lý do tại sao anh không muốn nói chuyện với Jisung lúc đó. Bởi chắc chắn bản thân sẽ đưa ra quyết định vô cùng bồng bột vì cảm xúc bất chợt của mình. Khi anh biết rằng cuối cùng mình đã thấu đáo và bình tĩnh lại, anh nghĩ đến những điều bản thân nên làm để chấp nhận rằng Jisung không phải là người có lỗi.

Chenle nhìn chằm chằm vào Jisung đang ngủ. Cậu vẫn luôn như Jisung mà anh biết. Không bao giờ bỏ cuộc mà chưa giải quyết những cuộc cãi vã hay những hiểu lầm của họ xong xuôi, ngay cả khi đó chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ. Cậu luôn là người hàn gắt mối quan hệ của cả hai.

Jisung hiểu bản thân không có lỗi, nhưng cậu không muốn Chenle trằn trọc với một trái tim nặng trĩu, đó là lý do tại sao cậu lại đợi bên ngoài phòng của anh cho đến khi quá mệt và ngủ thiếp đi.

Chenle tiến về phía Jisung, nhẹ nhàng vuốt mặt của cậu dịu dàng hết mức để không đánh thức cậu dậy. Anh muốn Jisung thoải mái thiếp đi.

"Anh đã nói là mai chúng ta sẽ nói chuyện sau, nhưng em vẫn bướng bỉnh đợi ở đây." Chenle thì thầm nhỏ hết mức để không vô ý đánh thức cậu: "Anh không thể nào ngủ nỗi nếu cứ bấn loạn như thế và anh biết em cũng không hề thích điều đó."

"Anh biết em không làm gì sai cả, nên đừng giải thích và xin lỗi." Anh lại vuốt nhẹ khuôn mặt người yêu mình: "Nhất định mai anh sẽ giải quyết chuyện này với cô ta."

Nhưng cuối cùng thì Jisung cũng thức giấc bởi giọng của anh: "Chenle..."

"Sao em lại ngủ ở đây cơ chứ? Đáng lẽ em nên quay về giường của mình mà ngủ..."

Chenle không thể tiếp tục nói hết câu khi cậu ôm chầm lấy anh: "Xin lỗi anh. Em thật sự xin lỗi. Lẽ ra em không nên đi gặp cô ấy. Xin lỗi anh nhiều lắm, Chenle à."

Chenle vỗ nhẹ lưng Jisung: "Anh biết, anh hiểu mà, em không cần phải xin lỗi đâu, anh tin em."

"Thật sao?" Jisung hỏi với đôi mắt đẫm lệ.

Chenle mỉm cười: "Anh biết là em không bao giờ như thế. Anh tin em."

"Cảm ơn vì đã tin tưởng em." Jisung đáp: "Em đã rất sợ khi nghĩ anh sẽ rời đi bởi vì cô ấy hôn em."

Chenle nhìn chằm chằm vào môi Jisung: "Em đã rửa sạch nó chưa?"

"Rửa gì cơ? Môi em á? Tại sao chứ?" Jisung giật mình.

"Bởi vì cô ta hôn em." Chenle nói: "Chỉ có anh và Han mới được phép làm điều đó thôi mà."

"Ồ!" Jisung lập tức lấy tay lau môi mình.

"Em lau sai cách rồi. Phải là như thế này mới đúng." Sau đó, hai người hôn nhau. Anh hôn nhẹ Jisung và cậu cũng nhiệt tình đáp lại.

"Môi em là của anh, hiểu không?" Chenle nói: "Không được để bất kì ai khác hôn mình nghe chưa."

"Toàn bộ cơ thể em đều thuộc về anh." Jisung đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro