Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern

Beta: Snivy

-----------------------------------------

Jisung tì cả khuôn mặt lên tay, chăm chú nhìn về phía giáo sư Johnny, người đứng lớp trong lớp chuyên ngành ngôn ngữ của cậu, nhưng tâm trí thì không hề tập trung vào bài học. Jisung đang cố hết sức để căng mắt ra, giữ bản thân tỉnh táo, cậu thật sự rất buồn ngủ, tiếng ngáp ngắn nối tiếp tiếng ngáp dài. Vốn dĩ Jisung không thích cà phê, cậu thường dùng đồ uống cacao để thay thế, nhưng trong trường hợp này thì cà phê sẽ có ích hơn trong việc chống lại cơn buồn ngủ. Jisung lấy ra bình cà phê trong cặp sách, cậu rất rất cần nó vào lúc này.

Vị đắng ngắt từ ngụm đầu tiên làm Jisung nhăn nhó. Sáng nay, Chenle đã nhét bình cà phê vào cặp, khăng khăng bắt cậu cầm theo đến trường vì anh biết cậu không ngủ đủ giấc. Tối hôm qua, Jisung chỉ chợp mắt vẻn vẹn trong ba mươi phút trên hành lang trong lúc chờ Chenle mở cửa.

"Cậu ổn không? Hôm nay nhìn cậu như kiểu thiếu ngủ ấy." Là NingNing, một học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc, hai người đã học chung lớp ba tháng. Mọi người trong lớp đều gọi cô là NingNing thay vì tên thật là Ning Yizhou để tiện cho việc phát âm. Jisung với NingNing có thể nói là có chút thân thiết vì cả hai từng làm chung trong rất nhiều dự án nhóm trước đây.

"Ừ, tôi ổn." Jisung trả lời khi họ cùng hòa vào dòng những sinh viên khác trên hành lang. Tất cả đều đang di chuyển về phía khán phòng để nghe thông báo từ thầy hiệu trưởng.

"Thật không đấy? Cậu cứ gật gù suốt. Han không quấy đấy chứ? Bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà, tôi cá là bé không phải lí do khiến cậu trở nên như thế này. Cũng không phải do bài tập ở trường, sắp hết năm rồi nên bọn mình khá rảnh."

NingNing biết chuyện Jisung có một bé con. Thật ra thì cả lớp, cả trường đại học này đều biết chuyện đó. Dẫu vậy thì Jisung cũng chưa bao giờ thấy hổ thẹn vì có con ở độ tuổi này, ngược lại cậu còn thấy tự hào vì mình đã nuôi dạy Han rất tốt.

"Tôi nói rồi, tôi rất ổn. Tôi vừa uống hết bình cà phê trong lớp đấy thôi. Với cả trong lúc thầy hiệu trưởng phát biểu thì tôi sẽ tranh thủ ngủ bù."

Jisung không thể kể chuyện tối hôm qua, nguyên do khiến cậu thức trắng một đêm ra ngoài. Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng tư giữa cậu và Chenle.

NingNing nhún vai trước câu trả lời lạc đề của Jisung.

Trong hội trường, Jisung bắt gặp ánh mắt Lami nhìn mình từ phía đối diện. Ngay lập tức, cậu trả lại một cái lườm ghét bỏ. Dù mọi hiểu lầm đã được giải quyết ổn thỏa thì cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện Lami đã làm tối hôm qua. Những việc cô ấy làm là hoàn toàn sai trái và không đáng được tha thứ.

Jisung ngồi xuống một chiếc ghế, cậu trùm mũ áo lên kín đầu rồi nhắm mắt lại. Hài lòng vì ghế rất êm, như mấy chiếc ghế trong rạp phim vậy, vô cùng thoải mái.

Thấy vậy, Lami nhếch miệng cười. Cô ta thấy được Jisung đã mệt mỏi như thế nào, hai mí mắt cậu sụp xuống rất thiếu sức sống. Cô ta cũng để ý đến việc Jisung ngủ gật trên ghế ngay khi bước vào hội trường.

"Hiệu quả đấy chứ." Lami nghĩ rằng kế hoạch đã thành công, không hề dự trù đến việc Chenle và Jisung đã làm lành ngay tối hôm qua; tự tin đắc ý mà không biết gì về những âm mưu đã đổ sông đổ bể. Và lí do Jisung trông kiệt quệ hôm nay là một lí do hoàn toàn khác.

"Trông em có vẻ vui nhỉ?" Herin bất lực hỏi khi thấy nụ cười chế nhạo treo trên miệng Lami.

"Kế hoạch thành công rồi, nhờ cả vào chị đấy." Lami kiêu ngạo, ung dung ngồi xuống ghế.

Herin thở dài. Ngay từ đầu, Herin không có ý định sẽ tham gia cùng Lami, cô ấy không muốn giả vờ mượn vở Jisung để phục vụ cho âm mưu của bạn mình nhưng Lami đã ra tối hậu thư để ép buộc. Lami đe dọa rằng sẽ cô ta sẽ vạch trần chuyện Herin có bạn gái để bố mẹ Herin biết toàn bộ sự thật về tính hướng của con gái họ, nhưng Herin vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện đó. Herin sợ rằng bố mẹ sẽ không ủng hộ và chấp nhận cô ấy. Vậy nên Herin mới phải làm theo những điều Lami muốn.

"Cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi. Em có nhất thiết phải làm đến mức như vậy không? Em có cần thiết phải phá hoại mối quan hệ của người khác như vậy không?"

"Sao lại không? Cậu ấy chỉ thuộc về mình em thôi." Lami tự hào.

"Chị thấy rất có lỗi. Cảm giác như chị chính là nguyên nhân khiến mọi chuyện như thế này."

Herin thật sự không hiểu nổi những quyết định của Lami. Với Herin, thật lòng yêu ai đó là mong muốn họ hạnh phúc, ngay cả khi điều đó làm tổn thương chính mình, nhưng với Lami thì hoàn toàn ngược lại, tất cả những việc cô ta làm chỉ để thỏa mãn sự ích kỉ mà thôi.

Cô ấy đã nói với Lami, người mà cô ấy coi là em gái rất nhiều lần nhưng Lami chưa bao giờ chịu nhượng bộ để lắng nghe.

Lami nhìn Herin: "Không phải cảm thấy như vậy đâu, dù sao cũng đâu thay đổi gì được. Mọi thứ xong xuôi hết rồi."

Herin lắc đầu thất vọng. Sự thật là Lami sẽ không bao giờ nghe theo những lời cô ấy nói.

"Con bé thật cứng đầu."

Khi thầy hiệu trưởng kết thức bài phát biểu thì cũng là lúc Jisung thức dậy sau một giấc ngủ dài một tiếng ba mươi phút. Sau khi thức dậy thì cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Rồi, Jisung nhấc cặp đeo lên lưng đi hướng ra phía cửa hội trường.

"Jisung." Lami gọi Jisung, chạy theo cậu ra ngoài.

Jisung làm như không nghe thấy tiếng gọi, bước chân vẫn đều đều không có dấu hiệu dừng lại.

"Jisung. Nghe tôi này."

"Tôi không cố ý hôn cậu tối qua. Tôi xin lỗi." Lami nói dối. Cô ta đeo lên một chiếc mặt nạ để lôi kéo lòng cảm thông của Jisung.

Jisung ngừng chân xoay người lại, nhìn chằm chằm Lami: "Hả?"

"Tôi nói là tôi xin..." Lami nói ở một tông giọng thật thấp.

"Tôi đã bảo là tôi không hề thích cậu nhưng có vẻ là cậu đang không hiểu điều đó. Tôi sẽ không bao giờ thích cậu, không bao giờ yêu cậu, không bao giờ đáp trả lại cảm xúc của cậu. Tôi còn phải nói thêm gì nữa đây? Ha, tôi đã xem cậu là bạn nhưng những việc cậu làm tối qua đã khiến cậu trở thành một kẻ xa lạ đối với tôi."

"Hãy coi như là tôi và cậu không biết nhau và không có quan hệ bạn bè trong ba năm qua, được chứ?" Jisung nói thêm.

"Tôi nói rằng tôi xin lỗi." Lami cố kiềm chế để giấu đi sự bực tức của mình: "Cậu xứng đáng với những điều tốt hơn."

"Ai xứng với tôi đây? Cậu sao? Cậu là ai mà dám cho rằng ai xứng hay không xứng với tôi vậy?" Jisung phát cáu vì Lami tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu trong khi ngay cả mẹ cậu cũng chẳng thể làm gì khi Chenle quay lại và bước vào cuộc sống của cậu một lần nữa: "Cậu biết Chenle có ý nghĩa như thế nào với tôi không mà phán xét."

"Zhong Chenle, tôi quen anh ấy trong sáu năm, anh ấy biết về tôi nhiều hơn là cậu đấy?" Jisung nói rõ từng câu từng chữ, đảm bảo là Lami nghe không sót một từ nào.

"Anh ấy là mối tình đầu của tôi, là tình yêu đầu tiên của đời tôi. Chúng tôi đã sống cùng nhau bốn năm trước, ở chung một mái nhà trong suốt một năm và anh ấy cũng là cha của Han. Vậy nên cậu không có quyền nói rằng anh ấy không xứng hay không phù hợp với tôi."

"Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn những chuyện cậu làm tối hôm qua, chúng tôi cuối cùng cũng có một đêm thật hạnh phúc sau ba năm trời." Jisung nhếch miệng rồi bỏ đi. Để lại Lami sững sờ tức điên.

Jisung không hề nói dối. Tối qua cậu và Chenle đã làm tình sau khi hiểu lầm được hòa giải. Đây mới chính là lí do khiến Jisung vật vờ cả ngày trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro