Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern

Beta: Snivy

--------------------------------------

"Bố về rồi đây." Thấy Jisung đi học về Han reo lên vui vẻ, lon ton chạy ra đón bố.

"Hôm nay con chơi vui chứ?" Jisung cúi xuống hỏi rồi bế bé lên.

"Vui lắm ạ! Cha đã vẽ cho con một ngôi nhà đấy."

"Thật á? Cha con biết vẽ sao?" Jisung giả vờ ngạc nhiên.

Han gật đầu: "Nhưng mà cha không vẽ đẹp như chúng ta."

Jisung gật đầu hưởng ứng đầy tự hào. Nếu Han thấy tay nghề hội họa của hai bố con rất tuyệt thì nó đúng là rất tuyệt. Cậu cũng từng rất tự tin về khả năng vẽ vời của mình khi còn là một đứa trẻ, nhưng khi lớn lên thì cậu hiểu rằng con đường nghệ thuật tương lai quá tối tăm. Nên Jisung sẽ để con tin vào những điều bé muốn.

Ít nhất thì khả năng hội họa đặc sắc cũng là điểm tương đồng giữa hai bố con. Nhưng Jisung vẫn hi vọng rằng Han sẽ cải thiện để tốt hơn, tuyệt đối không mong bé thừa hưởng khả năng vẽ tồi tệ của mình.

"Bố ơi, cuối tuần này mình đi khu vui chơi nhé? Cha nói là hai người từng đến chỗ đó rồi."

"Tất nhiên rồi. Ở đó có nhiều trò chơi lắm, con sẽ thích cho mà xem." Jisung vui vẻ đồng ý.

"Con chơi ở đây đã nhé, bố đi thay quần áo một chút." Jisung nói rồi nhẹ nhàng đặt Han xuống. Han ngoan ngoãn gật đầu quay vào phòng khách, ngồi xuống thảm và bắt đầu xếp lâu đài bằng những khối domino.

Jisung mở cửa phòng ngủ để thay quần áo. Vừa bước vào phòng cậu đã nghe thấy tiếng nước chảy trong buồng vệ sinh. Hẳn là Chenle đang tắm ở trong đó.

Mở tủ đồ, Jisung lấy một bộ quần áo mới rồi mặc vào người, cậu vừa kéo áo xuống thì thấy Chenle mở cửa phòng tắm bước ra. Tóc anh vẫn còn ướt, lấp lánh mấy giọt nước nhỏ giọt, làn da mịn màng láng bóng mập mờ hơi nước. Thứ duy nhất trên cơ thể anh lúc này là chiếc khăn quấn quanh hông, thân trên không gì che chắn để lộ những vệt đỏ bắt mắt, dấu ấn của một cuộc vận động mãnh liệt tối hôm qua.

"Em về sớm thế."

"Lớp em được nghỉ vì thầy hiệu trưởng muốn thông báo cái gì đó. Em cũng không biết là gì nữa vì em chỉ ngủ suốt cả buổi thôi."

"Cái gì? Em ngủ á? Nhỡ là điều gì quan trọng thì sao, em không nên làm thế." Chenle cầm một chiếc khăn tắm khác lau lau đầu: "Em nên lắng nghe chứ."

Chenle là kiểu học sinh luôn ghi chú mọi lời giáo viên nói dù là ở trên lớp hay tập trung. Hoàn toàn trái ngược với Jisung, người luôn dành thời gian để ngủ ở mấy sự kiện như thế này.

"Em không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đấy. Tại anh mà tối qua em có được ngủ đủ giấc đâu."

Chenle nhướn mày: "Vậy đấy là lỗi tại anh á hả? Ai muốn làm nào? Anh sao? Em mới là người khăng khăng đòi hỏi đấy."

Jisung cười luống cuống ngồi xuống cạnh giường: "Nhưng anh cũng thích mà. Làm anh im lặng khó chết đi được, may mà Han ngủ sâu nên mình không đánh thức con."

Hai người làm ở một phòng khác, chính xác là phòng của Chenle. Cậu và anh đã rất cố gắng để không phát ra tiếng động quá lớn và đã thành công trong việc không đánh thức con trai ở phòng bên cạnh.

"Tất nhiên là thích chứ." Chenle lẩm bẩm.

"Đến đây nào." Jisung kéo Chenle đến ngồi vào lòng cậu.

"Em nói chuyện với cô ấy chưa?" Chenle hỏi, đề cập đến Lami.

"Em nói rồi, dù chẳng muốn chút nào. Em chắc chắn là cô ấy đã nghe và hiểu rõ từng lời em nói. Nếu cô ấy còn không chịu hiểu nữa thì em cũng chịu thôi."

Chenle cắn môi: "Anh hi vọng là cô ấy sẽ ngừng tìm cách thu hút sự chú ý của em và có thể buông bỏ để bước tiếp."

"Hãy quan tâm đến những điều quan trọng hơn đi anh." Jisung vòng tay ôm Chenle chặt hơn.

"Sau khi em tốt nghiệp thì mình kết hôn nhé." Jisung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai Chenle, thì thầm về dự định của mình. Năm học sẽ kết thúc trong vòng mấy tháng tới, cuối cùng Jisung cũng sẽ tốt nghiệp đại học.

"Hãy hòa giải những khúc mắc với bố mẹ trước. Anh muốn bọn mình kết hôn khi mối quan hệ của mình đã nhận được sự ủng hộ của họ."

Jisung nhìn anh chăm chú bĩu môi: "Được thôi... Nếu đó thực sự là những gì anh muốn. Chúng ta sẽ đến nói chuyện với bố mẹ anh trước rồi bay sang Mĩ nói chuyện với bố mẹ em nhé."

"Cảm ơn em." Chenle nói rồi đặt môi mình lên môi Jisung.

"Cha ơi! Bố ơi!" Tiếng Han vang lên khi bé chạy vào phòng, cầm theo một mẩu giấy.

Chenle và Jisung ngay lập tức ngừng lại. Chenle đẩy Jisung ra, vội vã đứng lên khỏi người cậu. May là Han chưa kịp nhìn thấy họ trong tư thế vừa rồi.

"Hai người đang làm gì thế ạ?" Han nhìn hai người lớn né tránh ánh mắt nhau và ai cũng đỏ mặt ngượng ngùng ngây thơ hỏi.

"Cái đó là gì vậy cha?" Han thắc mắc khi thấy những dấu đỏ trên ngực Chenle. Hiện tại thì anh vẫn chưa mặc quần áo.

"À... ừm..." Chenle bối rối không biết trả lời con như thế nào.

"Bố của con vẽ lên người cha đấy." Đây là lí do hợp lí nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này, khẩn thiết mong rằng bé sẽ tin nó. Chenle không muốn vấy bẩn tuổi thơ hồn nhiên của con đâu.

"Oa, vẽ lên người ạ?"

"Bố hãy vẽ lên người con nữa nhé?" Han quay sang Jisung hào hứng.

Jisung không chắc lắm về yêu cầu này: "Tất nhiên rồi. Để sau bữa tối nhé."

"Có lẽ mình nên tìm một chiếc bút dạ đỏ." Jisung nghĩ thầm.

"Con cần gì sao, bé yêu?" Chenle hỏi.

"À!" Han chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn xuống tờ giấy bé đang cầm trên tay: "Cha viết tên con lên đây được không? Con sẽ để nó vào lâu đài của con."

Han vẫn chưa biết viết nên bé tìm hai bố để giúp bé làm việc này.

"Để bố giúp con." Jisung lên tiếng, lục trong cặp ra một chiếc bút bi.

"Không, không. Bác No nói rằng cha viết đẹp hơn bố cơ."

"Thằng bé vừa chê chữ mình xấu ấy hả?" Jisung tự hỏi, không biết có phải bé con vừa chê chữ viết của mình hay không.

Nhìn phản ứng của Jisung, Chenle tủm tỉm cười. Đúng là Han chê chữ viết của bố bé.

Chenle cầm lấy cây bút từ tay Jisung rồi ghi hai chữ "Park Han" lên tờ giấy.

"Của con đây."

"Cảm ơn cha." Han mừng rỡ nhận lấy tờ giấy rồi lại ra phòng khách, hoàn thiện lâu đài domino đang xây dở.

"Han muốn đến khu vui chơi vào cuối tuần." Jisung nói, lòng vẫn tổn thương sâu sắc trước lời nói của bé con.

"Thế thì cuối tuần này mình đi nhé. Hay là quay lại khu lần trước mình từng đến nhỉ?"

"Được đấy anh, cũng mấy năm chưa quay lại đó rồi."

Sau ba năm đằng đẵng, cuối cùng gia đình nhỏ ba người cũng có thể đường đường chính chính sánh bước bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro