Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern
Beta: Snivy
----------------------------

"Oa" Han thích thú nhìn quanh khu trung tâm giải trí. Hai mắt bé mở to lấp lánh trước những trò chơi, trong đây còn có cả một công viên nhỏ nữa.

"Chỗ này đã có công viên rồi á?" Chenle bất ngờ quay sang hỏi Jisung khi những thay đổi mới mẻ thu hút ánh mắt của anh. Thật ra khu này không chỉ có máy chơi game như trước nữa, giờ đây trông nó giống một công viên giải trí con con hơn.

Jisung gật đầu: "Họ tu bổ lại khu máy game này để thu hút nhiều khách hơn. Phần lớn mấy cái máy bị mang ra phía sau để thay bằng mấy trò chơi giải trí khác."

Đã bốn năm kể từ lần cuối họ cùng nhau đến nơi này. Khi đó, Chenle đang là học sinh cuối cấp còn Jisung mới học lớp mười một, gần như tháng nào hai người cũng đến đây để hẹn hò và dành thời gian bên nhau. Thường xuyên đến nỗi đến cả người bán xu và quản lí cũng phải nhớ mặt. Nhưng hiện tại thì họ không chắc là người bán xu bây giờ có phải người bán xu khi ấy hay không, hơn nữa, bên cạnh quầy bán xu còn có thêm một quầy bán vé riêng cho các trò chơi khác.

Sau khi Chenle rời xa bố con Jisung ba năm trước, cậu không đến đây nữa. Thêm vào đó, cậu cũng không có thời gian rảnh rỗi để giải trí, cậu phải chăm sóc Han khi ấy chỉ có mấy tháng tuổi. Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc bất lực bật khóc vì không biết làm sao để tắm, thay tã và pha sữa cho con. Thậm chí cậu còn từng có suy nghĩ cho một đứa trẻ sơ sinh ăn cơm. Renjun, Jeno và Jaemin đã phải sống chung trong một căn hộ với hai bố con Jisung để phụ giúp và chỉ cậu cách chăm sóc một đứa trẻ trong gần hai tháng trời. Đúng là một chiến tích vĩ đại.

"Bố ơi, chúng ta đi đến đó nhé?" Han hào hứng chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc lao vù vù quanh khu giải trí nhỏ.

"Trò đó sao? Con chắc là mình chơi được chứ?"

Tàu lượn không được thiết kế cho người lớn mà là dành cho trẻ em. Nó không nhanh và đáng sợ như các tàu lượn bình thường khác, nhìn chung thì trên tàu cũng chỉ toàn trẻ em tầm mười tuổi hoặc nhỏ hơn, Jisung nghĩ thầm.

"Ừm... hứm." Han nhìn bố gật đầu chắc chắn.

"Han sẽ chơi được thôi, Han là một cậu bé dũng cảm mà, nhỉ?" Chenle xoa đầu bé.

"Đúng ạ." Vừa nói, Han vừa dậm dậm chân hào hứng.

Những thứ này đều quá đỗi mới mẻ với Han. Bé chưa từng được đến công viên giải trí trước đây, hôm nay là lần đầu tiên. Cha của bé chỉ mới dẫn bé đi chơi loanh quanh trong khu vực trẻ em trong trung tâm mua sắm gần nhà. Ở đó chỉ toàn bập bênh, xích đu và xà đa năng cho trẻ em thôi. Nên bé chưa thấy nhiều máy game như thế này bao giờ, cả mấy trò chơi trong công viên cũng hoàn toàn mới lạ. Sự nhộn nhịp, đông đúc và sống động của nơi này đã khiến bé vô cùng kinh ngạc. Bé thích nghe những tiếng hò reo xung quanh mình, thích nhìn những đứa trẻ khác nở nụ cười thật tươi và nô đùa vui vẻ. Tất cả trò chơi trong công viên giải trí và những máy game nhấp nháy ánh sáng đều có sức hấp dẫn đầy lôi cuốn với Han, bé không thể đợi thêm để trải nghiệm những thứ mới lạ này nữa.

Ba người cùng đến quầy bán vé và mua ba chiếc vé của tất cả các trò vì Han có vẻ sẽ muốn thử tất cả các trò ở đây, và theo một lẽ tất nhiên là hai người không thể để bé con chơi các trò đó một mình nên họ cũng mua thêm hai chiếc vé người lớn như vậy. Mua vé xong, cả ba lại dắt nhau sang quầy bán xu.

"Ô.... hai đứa quay lại rồi này." Đó là ông Shin, người bán xu ngồi ở trong quầy. Ông không nghĩ là mình sẽ gặp lại Jisung và Chenle sau bốn năm đột nhiên biến mất như vậy.

"Chú vẫn làm ở đây ạ?" Jisung cũng ngạc nhiên không kém. Cậu không nghĩ là ông Shin vẫn còn làm việc ở nơi này.

Ông Shin gật đầu: "Chú cứ nghĩ là không gặp lại hai đứa nữa cơ, một ngày tự nhiên không thấy xuất hiện nữa."

Ông Shin không biết là Chenle và Jisung đã có con vì Han quá thấp, bàn tay nhỏ xíu thậm chí còn không chạm đến được mặt quầy

"À mà hai đứa sẽ mua bao nhiêu?"

"Chúng cháu sẽ mua nhiều đấy ạ."Han cố gắng kiễng chân lên để nhìn thấy người bán bên trong nói vọng lên.

"Ai đấy?" Ông Shin ngạc nhiên dựa vào quầy nhìn xuống Han bé nhỏ.

"Đứa bé này là ai thế?"

"Con trai của bọn cháu ạ."

"Con trai của hai đứa á? Chẳng phải hai đứa còn quá trẻ để có con sao?" Ông Shin càng thêm phần kinh ngạc.

Jisung gật đầu: "Vâng, đúng ạ, nhưng chúng cháu đã có nên kết quả là chúng cháu trở thành hai ông bố trẻ như thế này."

"Nhưng dù sao thì hai đứa cũng chăm sóc bé tốt mà nhỉ." Ông Shin chăm chú đếm xu.

Ông Shin đưa đến trước mặt Jisung một trăm xu và cậu đưa tiền cho ông.

"Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" Ông Shin hỏi Han sau khi đặt xu vào tay Jisung.

"Cháu là Han, năm nay cháu ba tuổi." Han đáng yêu giơ lên ba ngón tay trước người lạ mặt lớn tuổi.

"Hãy là một chú bé ngoan nhé. Phải luôn nghe lời hai bố đấy, biết chưa?"

Han ngoan ngoãn gật đầu, giơ ngón tay cái để thể hiện sự đồng ý, sau đó cả ba để lại quầy ông Shin lời cảm ơn và tạm biệt rồi cùng nhau rời đi.

"Bố ơi, giờ mình đến đó nhé." Han lại chỉ về phía tàu lượn siêu tốc .

"Con nó có chịu được cái đó không nhỉ?" Jisung lưỡng lự hỏi Chenle. Cậu lo rằng Han sẽ khóc trên tàu lượn mất.

Chenle dứt khoát gật đầu: "Han có phải một đứa trẻ mít ướt như em đâu."

Jisung lườm anh, ánh mắt như hiện lên dòng chữ "Em không phải một đứa trẻ mít ướt nữa, em lớn rồi nhé."

Rồi cả gia đình nhỏ đến khu chơi tàu lượn, may mắn là chiều cao của Han vừa đủ tiêu chuẩn để chơi trò đó, thực ra là bé chỉ xấp xỉ chiều cao tiêu chuẩn thôi. Người điều khiển trò chơi nói rằng Chenle và Jisung phải cùng vào chơi với bé vì bé là đứa trẻ nhỏ nhất ở đây và hai người liền chấp thuận không chút chần chừ.

"Con có sợ không?" Jisung hỏi Han nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa anh và cậu.

"Không ạ." Han lắc đầu.

"Chú ơi, cho cái này bay lên đi ạ." Han reo lên vui vẻ khi thấy người điều khiển trò chơi cho hạ thanh chắn an toàn xuống.

"Em sợ à?" Chenle nghịch ngợm trêu chọc.

"Không hề." Jisung lập tức phủ nhận.

Cuối cùng thì con tàu cũng di chuyển về phía trước.

"Úi, ngầu quá đi." Han hét lên.

"Cái này là cho trẻ con, cái này là cho trẻ con." Jisung niệm thần chú trong đầu không nhận ra rằng Chenle đang nín nhịn để không bật cười trước biểu cảm khôi hài của cậu.

"Chú ơi, nhanh hơn đi ạ." Han hào hứng khi chiếc tàu bắt đầu tăng tốc, giơ cả hai tay lên không trung hòa mình vào trò chơi.

Han hét lên vui vẻ suốt cả chuyến đi, tận hưởng từng giây phút trên tàu lượn. Chenle ngồi bên cạnh cũng thư giãn vô cùng, dù sao trò này cũng dành cho trẻ con nên nó không nhanh như tàu lượn bình thường. Chỉ có mình Jisung là đứng hình với bàn tay nắm chặt thanh chắn an toàn, đôi mắt trống rỗng và khuôn mặt chuyển xanh nhợt nhạt.

Một lúc sau, tàu dừng lại; Han xem chừng chưa thỏa mãn, tiếc nuối hỏi "Thế thôi ạ?"

"Ừ, thế thôi bé yêu." Chenle đáp lời con, nắm lấy bàn tay của bé.

"Em ổn chứ?" Chenle hỏi Jisung, người mồ hôi đang túa ra đầm đìa, chân run lẩy bẩy.

"Bố sợ sao?"

Jisung thờ thẫn lắc đầu, lần đến chỗ ghế dài gần đó ngồi xuống để bình ổn tinh thần. Cậu không nghĩ là tàu lượn dành cho trẻ con có thể nhanh đến như vậy.

"Han, con ở đây với bố nhé, cha sẽ đi mua nước rồi quay lại ngay." Chenle dặn dò Han, cảm giác như Jisung sắp ngất xuống ở đây vì chuyến đi vừa nãy.

Han gật đầu.

"Bố ổn không ạ?" Sau khi Chenle rời đi, Han đến chỗ Jisung cúi xuống nhòm mặt cậu: "Chắc là không ổn rồi."

"Đừng chơi trò đó nữa nhé." Jisung đáng thương nói.

Dù Han muốn chơi lại trò đó nhưng vì Jisung nên bé vẫn đồng ý gật đầu.

"Thế thì mình đi tàu thôi nhé." Han đề nghị: "Con thấy cướp biển ở đằng kia kìa."

"Tàu á? Tàu nào cơ?" Jisung ngơ ngác, sau một lúc nghỉ ngơi thì tinh thần cậu cũng ổn định trở lại.

"Ở đó." Han chỉ về phía tàu Viking. Chiếc tàu khá nhỏ và cũng là dành cho trẻ em như trò tàu lượn vừa nãy vậy. Nhưng trải nghiệm không mấy tốt đẹp của Jisung với trò tàu lượn khiến cậu mất niềm tin vào cái mác "dành cho trẻ em" của chiếc tàu phía trước.

"Má, hết tàu siêu tốc giờ lại đến Viking." Jisung chửi thầm.

"Giờ em ổn rồi chứ?" Chenle quay lại, đưa chai nước cho Jisung.

"Cảm ơn anh. Em ổn rồi." Jisung nhận lấy chai nước rồi mở nắp uống.

"Không thể tin là em lại xanh mặt vì cái thứ đó. Chỉ như đi xe ô tô bình thường thôi mà, nó còn chẳng nhanh đến thế."

Han gật đầu lia lịa, ủng hộ Chenle: "Đúng ạ, như ngồi trên một chiếc ô tô đi nhanh thôi."

Jisung không lên tiếng phản bác lại anh người yêu và con trai của cậu. Cậu cũng không thể nói bất kì điều gì vào lúc này vì tất cả sức lực đã bị rút kiệt trên chiếc ghế tàu ám ảnh vừa nãy.

"Cha ơi, chúng ta đến chỗ tàu đi." Han lại quay sang hỏi Chenle, chỉ về phía tàu Viking.

"Rồi, rồi. Nhưng chỉ hai chúng ta thôi, bố con sẽ ngất ở đó mất."

"Em sẽ không ngất ở đó nhé." Jisung lại lên tiếng phủ nhận ngay tức thì, cậu đã hồi lại năng lượng rồi nhé.

"Bố chắc không?" Han nghi hoặc.

"Chắn chắn cực kì."

"Thế thì mình đi thôi." Han nóng lòng kéo tay hai bố về phía tàu Viking.

Nhưng tiếc là Han không vượt qua chiều cao tiêu chuẩn, bé vẫn còn quá nhỏ để chơi trò này. Jisung lặng lẽ ăn mừng trong lòng.

"Cháu sẽ quay lại vào năm sau." Han phụng phịu với người điều khiển trò chơi vì người ta không cho bé trèo lên tàu.

"Cháu sẽ không quên chú đâu." Han giận dỗi

"Mình chơi gắp thú nhé?" Jisung hỏi, muốn vực dậy tâm trạng tụt dốc của con trai.

"Gắp thú ạ?"

"Con sẽ được gắp rất nhiều đồ chơi từ đó." Chenle nói.

Nghe đến hai tiếng đồ chơi, Han lại tươi cười rạng rỡ như lúc đầu.

"Đi gắp đồ chơi thôi. Con muốn thật nhiều con vật."

Họ cùng nhau đến dãy đầy những máy gắp thú. Có máy chứa thật nhiều ô tô, có máy lại đầy những con vật, những chú gấu, móc khóa đa dạng màu sắc, kích thước thu hút ánh nhìn.

"Hãy giải cứu ngài chó nào." Han dõng dạc tuyên bố khi đứng trước máy gắp thú đầy những con vật.

"Con muốn thử không?" Chenle hỏi và Han gật đầu. Vì bé quá nhỏ, không thể với tôii bàn điều khiển nên Chenle nhấc bé lên để bé ngồi vào ghế trước cái máy.

"Sao cái này không di chuyển ta." Han cố điều khiển cần gạt.

"Chúng ta phải nhét xu vào trước." Jisung trả lời rồi nhét ba xu vào máy.

Chenle và Jisung để Han tự chơi gắp thú.

"Mình sẽ cứu ngài chó đầu tiên." Han thì thầm, tay điều khiển cần gạt, mắt không rời khỏi chú chó bông phía trong máy.

"Sao cái này không gắp được ngài chó ra nhỉ?" Han tiếc nuối, đã hết thời gian mà món đồ chơi bé muốn vẫn nằm lì trong máy: "Con có thể thử lại không bố?"

Jisung gật đầu lại nhét vào máy thêm ba xu nữa. Nhưng kết quả không khác mấy lần đầu tiên, Han vẫn chẳng thể gắp chú chó bông lên được.

"Bố thử được không ạ? Hình như ngài ấy không muốn bị con bắt được."

Jisung bật cười và đồng ý trước đề nghị của con: "Giờ thì con được trải nghiệm cái cảm giác thất vọng vì cái thứ này rồi nhé."

Jisung nhét vào thêm ba xu khác rồi cố gắng để gắp lấy chú chó bông mà Han muốn. Cũng như bé, cậu thật bại. Không đầu hàng trước số phận, Jising thử lại, thử lại, thử lại rồi thử lại lần nữa nhưng cũng không thành công.

"Chenle, anh làm được không?" Jisung bỏ cuộc trước cái máy này.

Máy gắp thú vừa ngốn hết một đống xu. Han và Jisung đều khó chịu với điều đó.

"Tất nhiên." Chenle tự tin, Jisung móc từ túi những xu còn lại đặt vào tay anh. Nhưng kết quả cũng không khác mấy Jisung và Han trước đó.

"Cái này bao nhiêu? Chúng ta có thể mua nó mà." Chenle bực mình.

"Không, không, không. Chúng ta phải gắp nó cơ." Han không chịu.

Thế là cả ba người dành hàng giờ đồng hồ trước cái máy gắp thú chỉ để lấy một món đồ chơi. Cuối cùng thì họ cũng gắp được chú chó bông đó và một chú thỏ bông khác.

Buổi đi chơi kết thúc và họ quyết định về nhà để ăn tối. Jisung và Han thích những món Chenle nấu hơn đồ ăn bên ngoài.

Về đến nhà, cả ba nhìn thấy một chiếc xe đỗ trước cửa.

"Đó là xe của bác Na, bác No và bác Jun ạ?" Han hỏi ngay khi vừa trông thấy chiếc xe.

"Không phải đâu bé yêu." Jisung trả lời.

Khi bước xuống xe, Chenle và Jisung mới nhìn rõ chủ nhân của chiếc xe kia.

Hai người như chết lặng đi. Han bên cạnh thì ngơ ngác không hiểu tại sao hai bố của bé không vào nhà và lại mang vẻ mặt kinh hoàng như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro