Chương 15: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern
Beta: Snivy
------------------------------

Ông bà Zhong đang ngồi trên ghế sofa và Jisung thì ngồi đối diện họ. Trong khi đó, Chenle đang ở trong phòng dỗ dành Han ngủ, trước khi bước ra ngoài nói chuyện với bố mẹ anh. Phòng trường hợp hai người họ nói những điều khó nghe, anh quyết định sẽ không để bé nghe cuộc nói chuyện này. Thật lòng thì Chenle không thoải mái với sự xuất hiện của bố mẹ nhưng để không thể hiện sự bất kính, anh và Jisung vẫn để họ vào nhà.

Cơ mặt ông Zhong căng cứng trông vô cùng đáng sợ còn bà Zhong thì nghiêm nghị không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, cả hai đều mặc trang phục lịch sự, sang trọng. Họ ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào Jisung - người vốn đã bồn chồn đến nỗi hai tay đặt trên đầu gối không yên vị bằng ánh mắt đanh thép.

Đây không phải lần đầu tiên Jisung gặp mặt và ngồi đối diện với hai bậc phụ huynh như thế này. Đây là lần thứ hai của cậu. Lần đầu tiên để lại ấn tượng không tốt lắm, lúc đó là khoảng bốn năm trước, ông bà Zhong đã coi thường và hạ thấp phẩm giá của cậu. Họ thẳng thắn đứng trước mặt cậu tuyên bố rằng họ không chấp nhận cậu với con trai của họ, mối quan hệ này không thể được chấp nhận trong gia đình họ và họ muốn con trai họ ở bên một cô gái chứ không phải một thằng đàn ông. Tất nhiên, tối đó Chenle đã đứng ra bảo vệ cậu nhưng đó vẫn là một trải nghiệm không tốt đẹp gì với cả hai. Kí ức đó quá đau thương.

"Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi?" Bà Zhong lên tiếng hỏi, nhắc đến Han với tông giọng của một bậc trưởng bối. Hôm nay là lần đầu tiên ông bà nhìn thấy cháu trai. Trước đây, họ không biết bé trông thế nào vì ngay cả một tấm hình của bé cũng chưa từng được nhìn qua.

"Bé 3 tuổi rồi ạ." Jisung lắp bắp.

"Tên thằng bé là gì?" Đến lượt ông Zhong mở lời.

"Han ạ." Jisung lí nhí trả lời, cậu thật sự mong rằng Chenle sẽ sớm ra, đến đây và ngồi bên cạnh cậu.

Ông bà Zhong là lí do khiến Chenle rời xa bố con cậu nên việc nhìn thấy họ lúc này khiến lòng Jisung chộn rộn không yên, bây giờ họ còn đưa ra những câu hỏi về Han nữa.

Chenle đã nói với cậu rằng bố mẹ anh vẫn chưa chấp nhận quan hệ của hai người, họ chỉ để anh đi và trở về với cậu sau ba năm. Lí do đơn giản là Chenle có thể tự lập về tài chính, không còn phải dựa dẫm vào gia sản và quyền lực của gia đình nữa mà thôi.

Jisung vẫn không hiểu tại sao họ lại đột ngột xuất hiện ở đây vào lúc này. Không lẽ họ đến để đưa Chenle và cả Han rời xa cậu? Jisung hy vọng rằng đó không phải trường hợp xấu nhất.

Tiếng cạch cửa vang lên từ phía phòng ngủ. Jisung ngay lập tức nhìn sang Chenle khi anh vừa ra khỏi phòng sau khi ru Han ngủ thành công.

Han đã hỏi rất nhiều nhưng Chenle không thể trả lời bất kì câu hỏi nào của con. Han hỏi hai người bên ngoài là ai nhưng Chenle không nói rằng đó là bố mẹ anh và là ông bà của bé. Có thứ gì đó chặn ngang cổ họng khiến anh không thể cất lời. Cuối cùng, Chenle đã hứa là sẽ kể hết cho con nghe vào sáng ngày mai sau khi bé ngủ dậy vì anh biết là con sẽ không bỏ qua chủ đề này dễ dàng.

Chenle thấy bố mẹ ngồi trên sofa nghiêm túc nhìn anh ngay từ khắc anh bước ra. Bên cạnh là chú cún con Jisung nhìn anh cầu cứu với ánh mắt đáng thương. Bỗng dưng, anh thấy tội lỗi vì đã bỏ Jisung lại cùng một chỗ với bố mẹ mình.

"Bố mẹ đến đây có việc gì?" Chenle nghiêm trọng hỏi. Anh sẽ không thể hiện ra rằng anh đã bị họ dọa sợ, anh sẽ cho bố mẹ anh thấy họ không còn khả năng đó nữa.

Anh ngồi xuống bên cạnh Jisung, Jisung ngay lập tức nắm chặt lấy tay anh.

"Bố mẹ đến để xem con thế nào? Có vẻ là con sống ở đây rất ổn." Ông Zhong nói.

"Đúng thế."

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Bố mẹ muốn gì?" Anh quá hiểu bố mẹ mình, họ sẽ không bay từ Trung Quốc sang đây chỉ để hỏi thăm cuộc sống của con trai họ.

Một khoảng im ắng xuất hiện giữa bốn người họ. Bà Zhong nhìn chằm chằm Chenle và Jisung rồi thở dài.

"Bố mẹ nhớ con." Sau những việc bà Zhong và chồng làm với Chenle ba năm trước họ không còn thấy anh nữa. Dù Chenle không rời khỏi Trung Quốc nhưng anh đã chuyển ra sống một mình. Nhưng điều khiến bà Zhong đau đơn hơn cả là con trai bà đã tự dựng lên một khoảng cách với bố mẹ. Chỉ khi nào được gọi đến Chenle mới xuất hiện ở nhà, ngay cả khi đó anh cũng không mở miệng nói chuyện hay ngước mắt lên nhìn họ dù chỉ một lần. Chenle đã rất phẫn uất khi họ ngang nhiên ngăn cấm anh trở về với Jisung và đứa con của hai người.

Khi Chenle thông báo rằng anh có thể sống bằng tiền anh tự kiếm ra, họ phải để anh đi, dù đó không phải điều hai ông bà muốn nhưng lại là ước vọng của Chenle. Mất tận ba năm để ông bà Zhong nhận ra rằng Chenle thật sự yêu Jisung và Jisung cũng yêu anh rất nhiều.

"Nhớ á? Con có nghe nhầm không?" Chenle không thể tin là anh được nghe những từ này từ miệng của mẹ mình. Người mẹ lúc nào cũng chỉ chăm chăm biến anh thành đứa con trai hoàn hảo từ khi còn là một đứa bé. Là con trai và cũng là đứa con duy nhất, anh không thể bôi nhọ thanh danh của gia đình.

Ông Zhong cụp mắt nhìn xuống sàn, xấu hổ vì những việc mình và vợ đã làm ra với con trai. Giờ thì cả hai người đều rất hối hận vì quá khứ.

"Bố mẹ nhận ra mình đã sai rồi. Chúng ta từng cho rằng đó là những việc đúng đắn vì chúng ta luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, con nên rời xa họ vì họ chỉ là vật cản trong cuộc đời của con mà thôi."

Bà Zhong ngừng kiềm chế cảm xúc rồi lấy một hơi dài để tiếp tục: "Nhưng chúng ta đã thấy rằng con dần trưởng thành và xa cách. Con thậm chí không nhìn chúng ta dù chỉ một lần mỗi khi về nhà. Chúng ta quá bận rộn để tự thấy rằng mình đã can thiệp quá sâu vào cuộc đời của con, và điều đó khiến chúng ta trở thành những người bố mẹ tồi tệ. Con nên được đưa ra quyết định trong cuộc sống của mình mới đúng."

"Bố mẹ rất xin lỗi vì những gì đã gây ra cho con và cả cho Jisung nữa." Ông Zhong nói: "Bố mẹ đang cố gắng để chấp nhận mối quan hệ của bọn con và cả gia đình của con. Chúng ta không thể chịu được việc sống xa con được nữa. Bố xin lỗi vì đã nhận ra tất cả những chuyện này quá muộn."

"Mẹ hi vọng là con vẫn sẽ coi chúng ta là bố mẹ của con, Chenle à." Bà Zhong xúc động.

"Tất nhiên con vẫn sẽ chấp nhận hai người." Chenle gạt đi nước mắt trên gò má. Sau ba năm, cuối cùng bố mẹ anh cũng chấp nhận mối quan hệ này và gia đình của họ. Chenle không cầu mong gì hơn nữa vì đây là ước vọng mà anh đã cầu nguyện và chờ đợi trong suốt ba năm đằng đẵng. Lúc này, niềm hạnh phúc của Chenle và Jisung đang có không thể diễn tả bằng lời.

"Cảm ơn bố, mẹ."

Ba tháng sau. Hội trường rộng lớn được lấp đầy bởi những sinh viên mặc áo cử nhân xanh trắng và những chiếc mũ cử nhân xanh thẫm. Những sinh viên tốt nghiệp hôm nay ngồi ở tầng ghế đầu tiên, các giáo sư ngồi ở hàng ghế trước còn phụ huynh và khách mời sẽ ngồi ở ban công chứng kiến khoảnh khắc con em mình nhận bằng tốt nghiệp.

"Nhìn kìa! Con thấy bố rồi." Han dậm chân phấn khích khi thấy Jisung ngồi ở tầng ghế đầu tiên. Bé luôn bám vào thanh chắn ban công để nhìn quanh hội trường tìm bố.

"Cẩn thận không ngã đấy." Chenle giữ bé thật chặt.

"Bố, bố ơi." Han hét lên nhưng Jisung không thể nghe thấy vì cậu ở quá xa chỗ của hai cha con, hội trường thì nhộn nhịp tiếng nói cười của sinh viên, giáo sư và khách đến dự.

"Han, bố con không nghe thấy con đâu." Bà Park ngồi xuống một chiếc ghế trống cạnh ghế của Han và Chenle.

Han bĩu môi, phụng phịu ngồi xuống cạnh bà: "Tại sao ạ?"

"Bởi vì chỗ này quá ồn ào." Chenle nói, Han càng trề môi dài ra, bé thậm chí còn ngồi khoanh tay hờn dỗi.

Bố mẹ Jisung đã bay đến Hàn Quốc hai ngày trước để dự lễ tốt nghiệp của con trai và bố mẹ Chenle cũng vậy. Tối qua, hai gia đình đã ăn tối cùng nhau, bữa cơm diễn ra rất thỏa mái và vui vẻ. Tất cả mọi người đều tận hưởng bữa cơm một cách trọn vẹn.

Buổi lễ bắt đầu và sẽ kéo dài trong hai tiếng đồng hồ. Chenle thấy mắt Jisung nhắm tịt lại và đầu cậu thì gục lên gục xuống nhẹ nhàng, hình như là đang ngủ gật. Chenle cũng không thấy ngạc nhiên lắm khi Jisung ngủ gật ngay trong buổi lễ tốt nghiệp của mình.

"Tại sao em lại ngủ ở đó?" Chenle hỏi khi buổi lễ vừa kết thúc, trên tay Jisung lúc này là tấm bằng tốt nghiệp đại học. Trong khi bạn bè xúc động khóc lóc vì bốn năm sinh viên trôi qua trong chớp mắt thì Jisung mới mở mắt thức dậy.

"Vì em vẫn sẽ tốt nghiệp dù có ngủ gật đi chăng nữa." Jisung lém lỉnh. Cậu quyết định đi ngủ vì thầy hiệu trưởng và các giáo sư sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ để phát biểu trên sân khấu, để nghe hết thì mệt mỏi lắm.

Chenle lườm Jisung người đang bận rộn thay quần áo.

Hai người đang ở trong một khách sạn. Bố mẹ anh và bố mẹ cậu đã lên kế hoạch cho mọi thứ, sau khi Jisung tốt nghiệp họ sẽ ở khách sạn trong hai ngày coi như một chuyến nghỉ dưỡng nho nhỏ. Han đang ở cạnh ông bà dưới nhà ăn khách sạn chờ anh và cậu xuống dùng bữa.

Chenle cảm nhận được vòng tay Jisung quanh eo mình.

"Anh biết là em không giỏi tạo bất ngờ và mấy cái thứ hào nhoáng đúng không? Vì giờ tốt nghiệp rồi nên là em sẽ hỏi thẳng luôn nhé." Tiếng Jisung vọng đến từ phía sau, cậu không để anh xoay người lại và nhìn về phía mình.

"Anh có đồng ý kết hôn với em không?" Jisung siết lực tay chặt hơn ôm ghì Chenle vào lòng, dựa cằm lên vai anh.

"Tất nhiên anh đồng ý." Chenle trả lời không hề do dự, gỡ tay Jisung ra và chân thành nhìn vào mắt cậu.

"Thế chúng mình hưởng tuần trăng mật luôn đi." Jisung luống cuống đề nghị.

Chenle đánh vào cánh tay cậu: "Em thật sự muốn một cuộc hôn nhân hay chỉ muốn hưởng tuần trăng mật thôi thế?"

"Em muốn cả hai chứ. Em chỉ muốn nói là tuần trăng mật có sẵn rồi, chúng ta đang ở trong một khách sạn và Han thì đang ở với ông bà."

Chenle suy nghĩ trong vài giây. Rất ít khi hai người có không gian riêng vì Han luôn loanh quanh bên họ. Không phải Chenle không muốn bên cạnh con, anh rất hạnh phúc vì có bé nhưng mà thực sự là từ lúc quay về bên nhau, hai người chưa từng được ở riêng với nhau.

"Được, làm thôi. Bố mẹ chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho bé và ông bà chắc chắn là sẽ cho bé ngủ tối nay thôi."

"Em yêu anh." Jisung bắt đầu hôn Chenle nhẹ nhàng.

"Anh cũng yêu em."

-End-

Vậy là bộ truyện "Papa" đã đi đến hồi kết. Đây là bộ truyện đầu tiên mà nhà bố Lạc làm nhưng không ngờ lại rất được mọi người chào đón. Thật ra bộ truyện còn 3 chương ngoại truyện công khai và 1 chương ngoại truyện tác giả Shaine dành riêng cho nhà bố Lạc. 4 chương ngoại truyện này sẽ được đăng vào ngày sinh nhật của Chenle.

Rất cảm ơn mọi người đã đọc. Thân ái!

Azaleas






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro