Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lavern

Beta: Snivy

--------------------------------------------------

"Ôi trời, anh nghĩ chúng ta đến không đúng lúc rồi." Jaemin lên tiếng khi thấy Chenle và Jisung đang dính vào nhau khi anh mở cửa bước vào.

"Riêng tư, riêng tư." Renjun cười hí hửng, nháy mắt nhìn hai người bạn trai của anh ấy.

"Nào, mọi người, hãy cho họ không gian riêng đi."

Jeno đến ngay sau đó, ngây ngô nhìn hai người kia, không biết chút gì về tình huống họ đang gặp phải. Chenle và Jisung thì đã đỏ bừng mặt trước sự trêu chọc của Renjun và Jaemin.

"Anh đã bỏ lỡ điều gì sao?"

"Không phải như những gì..."

Renjun ngay lập tức cắt lời Jisung: "Yên tâm đi Jisung, bọn anh sẽ tỏ ra bất ngờ nếu Han có em."

"Thật sự không phải như mấy anh nghĩ đâu mà." Chenle cũng lên tiếng bác bỏ.

"Bọn anh hiểu là mấy đứa rất nhớ nhau sau từng ấy thời gian xa cách nhưng làm ơn không phải ở trong bếp. Han có thể sẽ nhìn thấy nên là đừng vấy bẩn tâm hồn trong trong sáng của bé nha." Jaemin coi như không nghe thấy lời Chenle.

"Ô, thế là hai đứa đang làm chuyện đó trong bếp hả?" Jeno cuối cùng cũng hiểu ra.

"Anh, không phải thế! Chenle cố với cái gì đấy trên tủ bếp nhưng anh ấy không thể nên em giúp một tay nhưng sau đó thì mất thăng bằng rồi mới như vậy, đúng lúc ấy thì ba người xuất hiện." Jisung giải thích rõ ràng.

Đó đúng là những gì đã xảy ra trước đó nhưng ba người kia chẳng có vẻ gì là tin vào lời nói của cậu cả.

"Rồi, rồi." Jaemin miễn cưỡng gật đầu: "Vì mấy đứa muốn nên anh đành giả vờ là anh tin vậy."

"Bác Na." Han reo lên mừng rỡ, chạy ào về phía bác Jaemin của bé.

Han chăm chú ngồi xếp domino ở phòng khách nên không để ý chuyện ồn ào xảy ra trong bếp nãy giờ.

"Còn bác thì sao?" Jeno mong chờ hỏi Han khi bé đang lọt thỏm trong vòng tay của Jaemin.

Jisung và Chenle thầm thở phào nhẽ nhõm, cảm ơn Han nhiều lần vì đã cứu họ khỏi sự trêu chọc dai dẳng của ba người anh.

"Chào bác No ạ." Giọng Han không chút cảm xúc, hoàn toàn không có hứng thú với Jeno.

"Han, con nhớ bác Jun không nè?" Renjun hào hứng và nhận lại một cái gật đầu nhẹ bẫng, Han nhàn nhạt trả lời còn không thèm nhìn mặt anh ấy.

Bên này, Jisung và Chenle cố nén cười trước biểu cảm đáng thương của Renjun và Jeno. Hai người đang trưng ra cái bộ mặt tổn thương ghê gớm vì bị Han cự tuyệt.

"Chú mày biết không, đây là lý do bọn anh mới không muốn có con đấy." Renjun hờn dỗi.

"Đứa bé sẽ thiên vị Jaemin hơn bọn anh." Jeno cũng hờn dỗi không kém: "Bọn anh sẽ như không khí vậy: tàng hình."

"Em vô tội, tại em thu hút quá chứ bộ." Jaemin tự hào.

"Con chỉ đùa bác Jun và bác No thôi." Han nũng nịu: "Con muốn được ôm."

Jeno và Renjun ôm lấy bé con không chút chần chừ. Họ đúng là chẳng thể giận dỗi bé thêm nữa, họ sẽ làm tất cả những gì bé muốn. Thế là, Han ôm choàng lấy cả ba bác của bé bằng đôi tay nhỏ xíu.

"Các bác biết chú Lele là cha của con chưa?" Han hào hứng.

"Thật á? Chú ấy là cha của con sao?" Jaemin giả bộ bất ngờ.

"Thật đó! Chú là cha của con." Han vui vẻ khẳng định với đôi mắt mở to chứa chan hạnh phúc.

"Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua thế?" Jeno hỏi Jisung và Chenle khi hai bác cháu Jaemin và Han đã dắt nhau ra chơi ngoài phòng khách.

"Cuối cùng thì bé cũng biết em là cha bé." Chenle mỉm cười.

"Còn hai đứa thì sao?"

"Ý anh là sao?" Jisung hỏi ngược lại.

"Chuyện của hai đứa thế nào rồi? Khúc mắc được gỡ bỏ rồi chứ?"

Jisung chậm rãi gật đầu: "Nhưng mà bọn em vẫn cần chút thời gian để thích nghi."

Chenle và Jisung không thể ngay lập tức trở lại như mối quan hệ trước kia. Việc họ có chung một đứa trẻ và Chenle đưa ra một lời giải thích không có nghĩa là họ sẽ quay về bên nhau. Hai người cần phải ươm mầm và chăm bón cho hạt giống tình cảm như cách mà họ đã bắt đầu hẹn hò khi vẫn còn là những cậu học sinh trung học ngây ngô trong quá khứ.

Hai người đều cần thêm thời gian.

Trái tim Jisung vẫn còn những nỗi nhức nhối âm ỉ. Cậu đã suy sụp và tổn thương rất nhiều ngày Chenle biến mất và sự quay trở lại của anh không thể ngay lập tức xoa dịu vết thương trong lòng. Jisung đã tâm sự với Chenle như vậy và anh nói rằng anh hiểu cho cảm xúc của cậu.

Họ sẽ trở về bên nhau khi cả hai đã sẵn sàng.

Ngoài ra, họ cũng đã thảo luận về chuyện Chenle sẽ sống cùng bố con Jisung. Ngày mai, Chenle sẽ chuyển đến, anh và cậu sẽ ở hai phòng khác nhau.

"Cha ơi! Bố ơi! Nhìn nè!" Han cất tiếng gọi hai người, đưa cho họ xem một mảnh giấy với những nét vẽ nguệch ngoạc, ngộ nghĩnh.

"Quao, đẹp quá! Con vẽ bươm bướm xinh thật đấy." Chenle ồ lên tán thưởng bé con dù hình vẽ trên giấy chẳng giống một con bướm một chút nào. Anh không biết là bé đang vẽ gì nữa, chỉ thấy trên tờ giấy trắng toàn những đường thẳng, vòng tròn ngang dọc loằng ngoằng.

"Không phải bướm đâu." Han hồn nhiên: "Là một chiếc xe ô tô đó."

"Ừ nó trông giống một chiếc ô tô hơn." Jisung đồng ý với bé.

"Đây là bánh xe, đây là cốp xe còn đây là cửa và mui xe." Jisung chỉ vào từng chi tiết trên bức vẽ. Thấy vậy, Han ưỡn ngực tự hào vì bố của bé có thể hiểu và cảm nhận được tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này.

"Bố và con đều vẽ rất đẹp." Han khẳng định.

Chenle chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Han quả thực được thừa hưởng khả năng hội họa của Jisung... và Jisung thì vẽ không có đẹp chút nào.

"Nên là không khó hiểu lắm khi mà Jiusng hiểu được Han vẽ cái gì." Chenle nhủ thầm.

"Bọn con sẽ mở một triễn lãm tranh." Han rừng rực khí thế nói với Chenle.

"Chờ một chút, con sẽ đi vẽ thêm." Bé bỏ lại tiếng nói rồi chạy ra phòng khách.

"Em tưởng bé đang xếp domino chứ?"

"Bé chán rồi! Bé bảo muốn vẽ tranh nên anh đưa cho bé giấy và bút màu. Thằng bé đúng là Hancasso mà." Renjun gật gù.

"Cha ơi, cha ơi." Han lại lon ton vào bếp.

"Cha có thể hôn bố không?" Chả biết bé lấy cái ý tưởng này ở đâu mà khiến cả bốn người trưởng thành xung quanh phải đứng hình.

"Hả? Gì cơ? Hôn á?" Chenle bối rối hỏi lại, đinh ninh mình đã hiểu sai ý của con.

"Han sẽ không bao giờ yêu cầu anh hôn Jisung đâu. Không đâu nhỉ?"

Han gật đầu cái rụp: "Vâng là hôn ấy ạ! Con muốn vẽ cha và bố nhưng con không tưởng tượng ra được."

"Ôi, trời. Thật không thể tin được" Chenle bất ngờ.

Jisung và Chenle cùng trao đổi những cái nhìn lo lắng. Hai người không thể hôn nhau trước mặt Han, cả anh và cậu đêu không muốn đánh mất tuổi thơ của bé. Hơn nữa là, họ chưa sẵn sàng để làm việc này.

"Con biết gì về nụ hôn sao, bé yêu?" Jiusng ân cần bế Han lên.

"Chỉ là nụ hôn ở má thôi mà. Hôn nhau có gì đâu ạ. Con còn hôn bạn hàng xóm rồi cơ."

"Cái gì?" Chenle hoảng loạn: "Mấy người này đã dạy cho Han những gì vậy?"

Renjun và Jeno lầm lũi bước ra khỏi bếp ăn vì họ biết rằng nếu còn ở đây Chenle và Jisung sẽ nghiền họ ra bã. Ờm, đúng vậy ba người đã nói với bé con về những thứ này.

"Bố và cha có biết con trai của chú Mark và chú Haechan không... cậu ấy đáng yêu lắm. Bác Na dặn con là nếu thấy ai đó đáng yêu hãy hôn họ." Han giải thích: "Và con thấy hai người rất đáng yêu, nên là, hãy hôn đi ạ."

"Han, con không thể hôn một người chỉ với lí do đó." Jisung nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Cậu ấy đáng yêu mà." Han bĩu môi, lầm bầm.

"Hôn đi, bố ơi." Han cố chiếm lấy sự tập trung của hai người về phía mình: "Chỉ trên má thôi mà."

Chenle ngả về phía Jisung để đặt một nụ hôn lên má cậu, chậm rãi và cẩn trọng, cuối cùng sau vài giây dài đằng đằng môi anh cũng chạm đến gò má mềm mại của Jisung.

"Bác Na, bác thấy gì không?" Han mừng rỡ gọi lớn: "Cha con và bố con vừa mới hôn nhau á." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro